quấy rầy anh ta, lúc này các chú đợi sẵn ở ngoài cửa có thể xông vào ngay.
Bạn có thể ngồi thu vào một góc giường, sẽ có một chú lời lẽ tương đối trôi
chảy hỏi bạn: “Táo Hoa, Táo Hoa, cháu làm sao vậy?” không cần nói gì,
chỉ cần khóc lóc, chỉ vào người bạn vừa dẫn vào cuộc, làm như vừa phải
chịu một sự tủi nhục ghê gớm.
Anh ta sẽ thử thanh minh rằng thực ra anh ta chưa làm gì cả, lúc này đã cần
đến kỹ xảo dọa dẫm, về kỹ xảo dọa dẫm có riêng một bài viết chi tiết trong
Sách quý Tam Thủy nên không giới thiệu nhiều ở đây.
CHƯƠNG 56
Buổi tối tôi triệu tập Tứ Mao, Tiểu Thúy và Ngô Tiểu Nguyệt đến cùng bàn
bạc xây dựng về nhiệm vụ chiến lược đòi tiền. Tứ Mao và Tiểu Thúy đều là
đồng đảng có tay nghề, còn Ngô Tiểu Nguyệt có nhiệm vụ cung cấp một số
thông tin về đối phương cho chúng tôi.
Người nợ tiền Ngô Đại Thành tên là Lý Dương, là tổng giám đốc công ty
TNHH vật liệu xây dựng Tam Tân, là một công ty bao toàn bộ thị trường
vật liệu xây dựng của tỉnh. Mỗi lần mua hàng của công ty Ngô Đại Thành,
thanh toán hóa đơn thường là chẳng có thời hạn nào cả. Được gọi là kẻ nợ
đìa mà vẫn không lo lắng gì, thực ra ông ta đã quen cái kiểu chậm thanh
toán cho mấy nhà cung cấp cỡ nhỏ, nếu họ không đồng ý cho nợ lâu thì
việc đưa vật liệu vào thị trường bằng con đường khác còn khó hơn nhiều.
Thế là các công ty nhỏ vì sự sinh tồn của mình đành phải chấp nhận điều
khoản vô lý đó, một thời gian dài chỉ xuất mà không nhập nên công ty của
Ngô Đại Thành khó mà duy trì được.
Tôi giới thiệu với mọi người về phương án của mình. Thực ra thì mấu chốt
nhất là ở chỗ chọn được một phụ nữ thả mồi Lý Dương, sau đó chúng tôi sẽ
tận dụng cơ hội chụp một số bức ảnh để sau này lấy làm chứng cứ.
Tôi nói với Tiểu Thúy: “Để hoàn thành nhiệm vụ này tôi cần một người
vừa chân quê mộc mạc lại vừa làm cho người ta cảm thấy muốn yêu
thương che chở. Tôi biết nhiệm vụ này hết sức nguy hiểm, vai này chúng ta
hãy giao cho Tiểu Thúy nhé!”
Ngô Tiểu Nguyệt hào hứng hỏi tôi: “Anh Tiểu Cường, vậy anh phân cho