Tôi thất vọng đến tột cùng, bộ mặt đau khổ, xem ra tôi đành phải xuất mã
vậy, sửa bộ mĩ nhân lừa tình thành nam mĩ nhân lừa tình.
Phụ nữ tính cáhc thường là rất thận trọng, không dễ gì mà hẹn hò được qua
tin nhắn, vì thế tôi hẹn với Ngô Tiểu Nguyệt hôm sau sẽ đợi ở cửa công ty
Tam Tân, tôi cần phải quan sát những quy luật trong sinh hoạt của Lý
Dương, có thế mới dễ dàng sắp đặt một kế hoạch cho ra hồn. Tất nhiên tôi
chẳng thích thú gì cái việc cùng hợp tác với Tiểu Nguyệt nhưng trong đám
bọn tôi chỉ có nó là hiểu về Lý Dương. Chúng tôi hẹn nhau đúng 10 giờ có
mặt ở cổng công ty Tam Tân, vì thời gian này là lúc giám đốc Giang sai tôi
ra ngoài đi gửi công văn tài liệu. Tôi sẽ tìm ra lí do gì đó để ở ngoài lâu hơn
một chút. Ấy thế mà đến giờ rồi vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Nguyệt
đâu, đến muộn hình như là đặc quyền của phụ nữ không kể là người đẹp
hay Thị Nở. Tôi đành lượn lờ gần công ty họ vừa đợi vừa quan sát.
Tôi nghe thấy một giọng quen thuộc xướng tên mình, quay lại hóa ra là
Lâm Tiểu Hân, tôi hỏi chị ấy: “Chị Tiểu Hân, sao chị lại đến đây?”
Tiểu Hân trả lời tôi: “Hiện nay, công ty mình đang có kế hoạch thực hiện
một chương trình bán hàng từ thiện, công ty sẽ kết hợp làm cùng một số
nhà từ thiện hảo tâm khác, chúng ta sẽ dành toàn bộ số tiền đó tặng cho
những người ốm yếu.” Chị ấy vừa nói vừa cười vui vẻ.
Tôi hỏi chị: “Chị Tiểu Hân không phải là đang bận chuẩn bị cho đám cưới
sao? Vẫn làm việc này ư?”
Chị ấy đáp: “Đây có lẽ là công việc cuối cùng chị làm ở công ty, sau khi
cưới xong chắc chị sẽ đến nơi khác học mấy năm.”
Tiểu Hân chỉ cánh cửa lớn của công ty Tam Tân nói: “Chị có hẹn một
người bạn cung cấp mặt hàng bán từ thiện, nếu thuận lợi có thể kiếm được
một món tiền kha khá, như vậy có thể giúp đỡ cho rất nhiều người.”
Tôi lại hỏi chị: “Chị Tiểu Hân,họ của nhà từ thiện ấy là gì vậy?”
Tiểu Hân trả lời tôi: “Là một người đàn ông họ Trần.”
Trong lòng tôi đã thấy yên tâm chút đỉnh, nếu Lý Dương là nhà từ thiện,
xem nhân cách bà ta thì cũng biết động cơ của việc làm này chẳng bình
thường.
Tôi có mấy lời nhưng lại ngại không dám nói ra, trong cuộc sống có rất