“Hả?” Nó có vẻ kinh ngạc nói: “Em ghét mặc mấy loại quần áo Pijama xấu
xí đấy lắm.”
Tôi vẫn chăm chú theo dõi về phía tòa nhà, quay lưng lại nó mà đáp: “Anh
không nói em hợp với đồ Pijama, em mặc đồ của người Hồi giáo thì hợp,
cái loại quần áo trùm kín cả đầu mà chỉ hở mỗi mắt ra ý.”
Sau lưng tôi yên lặng đột ngột, giống như tiếng huyên náo vui tươi của con
chim khách bị người ta đánh đuổi nên bay loạn xạ về tứ phía. Tôi tò mò
quay lại, trông bộ dạng nó đầy vẻ tủi thân, có lẽ sắp khóc đến nơi.
Tôi thấy hơi mềm long, quay ra an ủi nó: “Ý anh nói là mắt em rất đẹp, loại
quần áo bọc lại như thế sẽ làm nổi bật ưu thế của em”.
Nó lập tức vui vẻ trở lại, nhưng nụ cười bỗng ngừng bặt, nó chỉ phía sau
lưng tôi: “Lý Dương ra rồi kìa!”
Tôi quay lại nhìn, thấy hai người phụ nữ đang bước ra từ trong tòa nhà,
đồng thời đang tiến lại phía chúng tôi.
Tiểu Nguyệt bảo tôi: “Người bên trái chính là Lý Dương”.
Tôi chăm chú quan sát, bà ta ăn mặc khá mốt, trông có vẻ trẻ hơn so với
tuổi mà Tiểu Nguyệt nói với tôi, có lẽ chỉ tầm hơn 40 một chút, trông dáng
đi rất đoan trang, phong độ khí chất không tồi.
Thực tế thì hình dáng Lý Dương không được lý tưởng như tôi nghĩ, chẳng
qua cả ngày hôm nay tôi phải ở cạnh Tiểu Nguyệt làm tiêu chuẩn về cái đẹp
của tôi hạ thấp xuống ghê gớm.
Tôi chợt thầm toan tính, bất kể bước tiếp theo của kế hoạch là gì thì bước
đầu tiên cần làm cũng là phải làm quen được với bà ta. Khi họ vừa bước
qua chỗ chúng tôi, tôi sẽ lao ra trước mặt bà ta giả bộ trượt ngã, dù sao bà
ta cũng là một nhà kinh doanh nên chắc chắn sẽ làm bộ đỡ tôi dậy. Lúc đó
tôi sẽ tận dụng cơ hội phát huy mặt mạnh của mình, sẽ biểu diễn trước mặt
bà ta nụ cười quyến rũ của mình. Tôi khá tự tin về phương diện này của
mình, tuy tôi không có sức hấp dẫn lớn với bọn con gái cùng trang lứa
nhưng những người phụ nữ nhiều tuổi một chút trong thị trấn đều rất thích
tôi, nếu để đặt cho mình một cái tên khai học, có thể gọi tôi là “sát thủ có
bộ mặt trẻ thơ”.
Có một vài kẻ vô vị trong thị trấn nói rằng lí do tôi được người khác thích