cũng giống như chân lý đồ đệ mà Đường Tăng yêu quý không phải là Tôn
Ngộ Không mà là Trư Bát Giới, tôi nghĩ đó là do họ ghen tỵ với tôi đấy!
Họ đang dần tiến về phía chúng tôi, rất nhanh chóng tôi xông ra, vừa chạy
được mấy bước tôi bỗng nhìn rõ người đang đi đến, tôi bỗng thất thần, đi
bên cạnh Lý Dương không ai khác chính là bà Lý của hội Tam Hòa! Sau sự
kiện cái đầu lợn tôi chưa gặp lại bà ta, tôi gần như đã lãng quên con người
này. Tuy tôi đắc tội với bà ta nhưng tôi chỉ là một nhân vật không tiếng tăm
gì nên bà ta không sai người đến tìm tôi gây rắc rối. Nhưng lần này nếu bị
bà ta nhìn thấy thì coi như xong đời. Tôi nhanh chóng quay người êm nhẹ,
nhưng những động tĩnh của tôi đã gây sự chú ý cho họ, họ đều hướng cả về
phía tôi.
Tôi thấy Tiểu Nguyệt cũng đang vội vàng cúi đầu lẩn tránh, có lẽ Lý
Dương biết Tiểu Nguyệt, dù ai trong chúng tôi bị phát hiện ra thì cũng đều
rắc rối to. Tôi chạy đến trước mặt Tiểu Nguyệt, dùng ngay tấm thân mình
chắn tầm nhìn của Lý Dương và bà Lý nhưng vẫn để họ nhìn thấy Tiểu
Nguyệt, Tiểu Nguyệt ngẩng đầu lên thì thầm với tôi: “Anh Tiểu Cường, họ
đang đi về phía chúng ta”.
Tính hiếu kỳ của phụ nữ hình như gia tăng theo tuổi tác, lòng hiếu kỳ của
hai bà trung niên bằng với tám mụ ngồi lê đôi mach trẻ tuổi.
Họ đang dần tiến lại chỗ chúng tôi, đại trượng phu hành sự phải dứt khoát
chứ k đc do dự quá, tôi ôm lấy Tiểu Nguyệt nói với nó: “Tiểu Nguyệt, em
giấu mặt vào vai anh đi, đừng để họ nhìn thấy em”.
Ngô Tiểu Nguyệt phấn khởi dựa vào vai tôi, tôi nghe rõ cả tiếng thở dồn
dập hạnh phúc của nó. Vì 10 nghìn tệ tiền thù lao tôi phải hy sinh mình một
chút cũng đáng. Tôi đã làm tốt công tác chuẩn bị hiến dâng, thậm chí hy
sinh một chút hương sắc đàn ông cũng không sao. Nhưng sự hy sinh hôm
nay là không đáng, tôi đã bán rẻ mình cho Ngô Tiểu Nguyệt rồi!
Lý Dương và bà Lý cũng không thể xông đến mà nhìn chằm chằm vào
chúng tôi, tôi nhẹ nhàng quay mình tránh ánh mắt của họ, hai bà rời đi có
vẻ vẫn còn hơi tiếc nuối.
Tôi dừng lại nói với Tiểu Nguyệt: “Tiểu Nguyệt, bỏ ra được rồi đấy!”
Nó không nỡ rời vai tôi, nó cười sung sướng nhìn tôi, trông dáng vẻ hiền