Tôi nhìn Tiểu Bảo nói: “Anh Tiểu Bảo, thật ra vừa gặp anh em đã có một
cảm giác rất gần gũi, anh rất giống một người bạn trong thị trấn của em, em
và cậu ấy tuy hai mà như một!”
Tiểu Bảo lộ ra một nụ cười khó hiểu, dù gì anh ta cũng là một nhân viên
kinh doanh, cái kiểu bắt thân với anh ta như tôi vừa rồi anh ta gặp nhiều,
xem bộ dạng anh ta chẳng động lòng gì.
“Nhưng, nhưng …” Tôi đau khổ nói không nên lời, tình tò mò trong Tiểu
Bảo trỗi dậy, cái người trông giống anh ta rốt cuộc làm sao?
Tiểu Bảo hỏi tôi: “Anh ta thế nào rồi?”
Giọng tôi đầy đau đớn: “Một lần anh ấy vì nói xấu ông chủ sau lưng, kết
quả là bị một kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ tâu với ông chủ nên bị ông chủ đuổi
việc rồi.”