Trên thế gian này tồn tại duy nhất một loại người. Đó là người màu xám,
những kẻ trốn trong bóng tối thì mang màu sắc đậm hơn một chút, những
kẻ bị ánh mặt trời chiếu rọi thì màu sắc nhạt nhạt một chút, nhưng đến giữa
trưa khi mặt trời chiếu thẳng vào, chúng ta mới nhận ra rằng thực chất mọi
người chẳng có khác biệt gì lớn.
Tôi, Tiểu Thuý và Tiểu Nguyệt vội đi đến cổng Uỷ ban thành phố, còn Tứ
Mao đợi Lý Dương ở con đường mà xe của bà ta chắc chắc phải đi qua, hễ
thấy bà ta xuất hiện lập tức báo cho chúng tôi.
Tôi nói với Tiểu Thuý: “Đợi lát nữa Tứ Mao vừa nhìn thấy Lý Dương đi
qua, chúng ta sẽ gọi điện thoại dụ Trưởng phòng Lưu ra, tạo một bối cảnh
có cùng lúc cả Trưởng phòng Lưu và Tiểu Thuý để Lý Dương trông thấy
được em và Trưởng phòng Lưu rất thân thiết.”
Tiểu Thuý cười, đáp: “Chuyện nhỏ”.
Tứ Mao mấy ngày nay theo dõi quy luật xuất hiện của trưởng phòng Lưu,
mỗi lần ra ngoài ông ấy thường không đi xe của cơ quan, như vậy không
khó để tính toán được thời gian xuất hiện của Trưởng phòng. Và Tứ Mao
đã gọi điện lại, báo cho chúng tôi biết là Lý Dương đã qua đường, lộ trình
này chúng tôi tính rất kỹ, nếu bây giờ gọi Trưởng phòng Lưu ra ngoài thì
khi ông ta ra đến cửa Uỷ ban, Lý Dương cũng sẽ có mặt.
Tôi nói với Tiểu Nguyệt: “Tiểu Nguyệt, em gọi điện cho Trưởng phòng
Lưu, nói rằng nhà ông ấy đang có chuyện, kêu ông ta về gấp”’
Tiểu Nguyệt nghĩ ngợi một chút rồi nói “Anh Tiểu Cường, thế em bảo
đường ống nước nhà ông ấy bị hỏng nước chảy lênh láng khắp tầng dưới có
được không?”
Tôi trả lời: “Lý do này không ổn, em cứ bảo là ống nước nhà hàng xóm
tầng trên bị hỏng, nước chạy vào nhà ông ta, như vậy đi!”
Nếu như dùng lý do mà Tiểu Nguyệt nói, không chừng trưởng phòng Lưu
chậm chạp đến nửa tiếng đồng hồ mới ra cũng nên, nhưng nếu bây giờ
nước dột vào trong nhà ông ta thì không thể chậm trễ phút nào được. Hôm
kia tôi có dò hỏi qua địa chỉ nhà ông Trường phòng Lưu không phải là nhà
có mái nên câu nói dối này không hợp tình hợp lý.
Xe của Lý Dương đã nhanh chóng đến nơi, bà ta bước xuống xe. Tiểu