Tôi liếc trộm xem phản ứng của Lý Dương như thế nào, vừa nãy bộ mặt
còn căng ra giờ đã trở về trạng thái bình thường, bà ta đứng bên ngấm
ngầm quan sát Tiểu Thuý và Tiểu Nguyệt.
Tôi nghĩ chắc chắn bà ta đang để tâm đến mối quan hệ giữa chúng tôi và
Trưởng phòng Lưu. Tôi bèn hích nhẹ Tiểu Thuý, ra hiệu là có thể là có thể
đi được rồi. Chúng tôi hàn huyên với Tiểu Nguyệt vài ba câu nữa rồi bước
tiếp
Tôi khẽ cười, lúc này chắc trong lòng Lý Dương đang như lửa đốt, chúng
tôi làm như không có chuyện gì xảy ra cứ tiếp tục rảo bước. Bà ta chắc
chắc sẽ phải vội vàng túm lấy chúng tôi, vì cơ hội tiếp cận quá tốt với
Trưởng phòng Lưu thế này không thể dễ dàng bỏ qua được. Lúc này chúng
tôi sẽ nể mặt bà ta một chút mà nhìn bà ta, nhìn bằng bộ mặt bề trên nhìn kẻ
dưới vậy. Sắc mặt ấy chắc chắn chúng tôi thể hiện rất chuyên nghiệp vì
hàng ngày chúng tôi gặp phải những bộ mặt ấy quá nhiều, có thế bà ta mới
tin chúng tôi rất có địa vị cái này gọi là thả con săn sắt bắt con cá rô.
Tôi vừa đi vừa không nhịn nổi cười, nhưng sao vẫn không thấy Lý Dương
gọi chúng tôi nhỉ? Tôi và Tiểu Thuý chậm bước đợi bà ta, thế mà giọng nói
phía sau vẫn không vang lên, cái cô Tiểu Nguyệt này nghiệp dư thế là cùng,
thấy Lý Dương không gọi thì cũng phải lên tiếng mà gọi chúng tôi đứng lại
chứ! Chúng tôi càng lúc đi càng xa, sắp ra khỏi tầm nhìn của Lý Dương rồi.
Tiểu Thuý nhỏ giọng hỏi tôi: “Tiểu Cường, phải làm sao bây giờ?”
Tôi đáp: “Chỉ còn cách nói là làm rơi đồ, sau đó tìm lý do mà quay lại
vậy”.
Tiểu Thuý nói: “Gì mà mất mặt thế?”
Tôi khẽ thở dài, xem ra dù có là người nhà lãnh đạo thì thị trường thăm
viếng cũng không ăn thua.
Tôi đang chuẩn bị quay người, bỗng nghe xa xa có tiếng gọi của Lý
Dương: “Cô Lưu, cô làm ơn đợi một chút!”
Tôi và Tiểu Thuý nhìn nhau sung sướng, quay lại, sự lạnh nhạt trở về trên
khuôn mặt chúng tôi nhưng trong lòng thì đang cờ rong trống mở.
Tiểu Thuý làm như không hiểu dừng lại nhìn Lý Dương. Lý Dương chạy
đến với bộ mặt hoan hỉ, lái xe của bà ta ngoan ngoãn lái chiếc xe con chạy