bên, Tiểu Nguyệt cũng nhân dịp chạy lại.
Bà ta cười hiền hoà, vừa mới mười phút trước bà ta vẫn đang nổi cơn thịnh
nộ chửi Tiểu Nguyệt cơ mà! Bà ta nói với Tiểu Thuý: “Xin lỗi, cô Lưu và
ông Trưởng phòng là thế nào với nhau ạ?”
Tiểu Thuý thái độ bất hợp tác đáp: “Ông ấy là bố tôi”.
Ánh mắt bà ta càng trìu mến hơn, bà ta lôi ra từ trong túi một tấm danh
thiếp cung kính dâng hai tay, Tiểu Thuý giơ tay đón rồi bằng con mắt lơ
đãng liếc qua tấm danh thiếp sau đó nói với Lý Dương: “Nhà tôi không
định sửa nhà”.
Lý Dương giải thích: “Không phải vậy, không phải vậy, thực ra hôm nay tôi
có dự định đến thăm cụ nhưng cụ có việc phải đi, nếu tiện xin cô Lưu
chuyển lời giúp chúng tôi một câu nhé!” Bà ta cười xun xoe.
Tiểu Thuý lạnh nhạt trả lời bà ta: “Để sau đi!”
Lý Dương ngọt ngào hỏi Tiểu Thuý: “Cô Lưu, có thể cho tôi xin số điện
thoại của cô được không ạ?”
Tiểu Thuý không do dự gì từ chối bà ta ngay: “Không tiện, tôi không thích
bị người khác làm phiền”.
Bộ mặt Lý Dương trở nên hơi khó coi, xem ra thường ngày người lạnh nhạt
với bà ta không nhiều.
Tiểu Thuý quay người lôi tôi đi. Lần này chúng tôi rời đi thật, làm việc
không được vội vàng, lúc làm việc mà vội vàng quá thì dễ bị người khác
bắt bài, phải lấy bình tĩnh làm đầu. Phải để Lý Dương không cảm nhận
được rằng mục tiêu của chúng tôi là bà ta.
Lý Dương trân trân nhìn chúng tôi rồi đi, Tiểu Nguyệt nhanh chóng bước đi
cùng. Lý Dương định kéo tay nó lại nhưng chẳng có lý do gì để ra tay, ba
chúng tôi vừa đi vừa cười, nói rôm rả. Qua ngã rẽ cuối phố, tôi đã phá lên
cười.
Tiểu Nguyệt cười hỉ hả: “ Chị Tiểu Thuý, khi nãy trông bộ dạng của chị
thật giống mấy đứa con cháu ông to, nhìn cái bộ dạng nghệch ra của Lý
Dương, mấy cục tức của em tan biến hết”.
Tiểu Nguyệt lại hỏi tôi: “Anh Tiểu Cường, chúng ta bỏ đi thế này, tiếp tục
sẽ làm gì đây?”