BuKLa
Sống như Tiểu Cường
Chương 5 - 6
Tôi vẫn ném một cách nhiệt tình, một cái đầu vừa ló ra khỏi cửa sổ liền
hứng chịu ngay một viên đá của tôi, hắn kêu “Oái” ngay một tiếng, hóa ra
là Tứ Mao.
Tôi dừng tay gọi với lên: “Tứ Mao!”
Tứ Mao nhận ra tôi vội chạy xuống cầu thang, rồi hỏi: “Tiểu Cường, cậu
đến đây bằng cách nào đấy? Mình nhớ cậu quá!”
Tôi kể lại cuộc hành trình cho Tứ Mao nghe.
Rồi tôi nói: “Lần này mình đến mục đích chính là thăm các cậu, nhân tiện
kiếm chút tiền mặt.”
Tứ Mao cảm động khoác vai tôi nói: “Tiểu Cường, mình biết mấy lời cậu
nói là giả tạo nhưng vẫn thấy cảm động. Tuy không khóc nhưng hãy tin là
trong tim mình những giọt nước mắt đang rơi.” Nghe xem lời cậu ta nói
còn giả tạo hơn tôi nhiều.
Tứ Mao dẫn tôi lên gác, hành lang vừa bẩn thỉu vừa ngổn ngang, góc cầu
thang chất đầy rác rưởi.
Tôi nghi ngờ hỏi lại Tứ Mao: “Mình nhớ là cô Năm kể cuộc sống của cậu
ổn lắm mà, sao lại ở cái nơi ổ chuột này?”
Tứ Mao thở dài đánh thượt: “đúng là mấy ai học được chữ ngờ”.
Đang leo lên cầu thang tôi gặp ngay mụ béo ban nãy hai tay chống nạnh
đứng giữa lối đi, thân hình phì nộn của mụ chắn cả cái lối đi bé tẹo. Mụ ta
nhìn tôi với vẻ rất tức tối, những tảng thịt núng nính trên cái mặt béo múp
cứ như lồi ra thêm, Tứ Mao vừa nhìn thấy mụ đã co rúm như chuột nhắt
thấy mèo làm tôi vô cùng ngạc nhiên, bởi ở thị trấn chúng tôi Tứ Mao trước
nay vẫn được coi là kẻ không biết sợ trời đất là gì.
“Tứ Mao, bạn mày hả?” mụ béo hỏi Tứ Mao rồi nhìn tôi dò xét, xong mụ
nhoẻn miệng cười, đưa tay định vuốt má tôi nói: “Thằng nhỏ nhìn dễ
thương quá!”
Tôi lùi ngay lại tránh bàn tay to béo của mụ.