mới được lĩnh.”
Nghĩ đến cậu bạn đã nợ mấy tháng tiền nhà tôi tính đợi bán xong điện thoại
sẽ trả nợ cho cậu ấy.
Tứ Mao lại thở dài than với tôi: “Giờ mình bắt đầu hối hận vì không chịu
học hành như cậu, mẹ cậu đúng là sáng suốt thật!”
Ha ha, tôi lại thêm một lần tự hào về mẹ.
Chương 6
Tôi bắt xe buýt đến quảng trường trên đường Đại Sơn. Tối qua, tôi đã hẹn
với chủ nhân của chiếc điện thoại. Tôi lắc lắc cái cổ, tối qua nằm chen chúc
với Tứ Mao trên cái giường chật chội chẳng thoải mái chút nào nên ngủ
không được ngon lắm, Tứ Mao thì ngáy như sấm rền, đến nỗi từng lớp bụi
trên trần nhà lần lượt rơi xuống. Thêm vào đó là những tiếng lạch cạch làm
tôi lo lắng, chẳng biết nửa đêm từ mấy lỗ hổng trên trần nhà có rơi xuống
một con chuột nhắt hay con rắn không.
Tứ Mao ngay từ khi mười mấy tuổi đã ngáy rất siêu đẳng, hồi còn bé có lần
bố mẹ tôi đi công tác xa nên gửi tôi qua bên nhà Tứ Mao. Tôi, Tứ Mao và
bố cậu ấy ngủ trong một căn phòng, họ có trình độ kéo gỗ ngang ngửa nhau
đến nỗi vừa đặt lưng cái là phải ngủ ngay chứ nếu một người đã ngủ rồi thì
người kia đừng hòng ngủ nổi. Thế mà sáng ra, họ vẫn cằn nhằn tiếng ngáy
của người kia làm mất giấc ngủ của mình.
Bố Tứ Mao nói: “Tứ Mao, mày mới tí tuổi đầu mà đã ngáy kinh như vậy
coi sao được, học tập Tiểu Cường kia kìa, ngủ phải im lặng thế mới gọi là
ngủ chứ.”
Tôi chẳng biết khi ngủ mình có ngáy không nhưng tôi biết là những người
thức trắng đêm thì không bao giờ ngáy cả.
Tôi dựa vào cửa xe ngủ gật, xe không đông lắm, chỉ có vài người phải
đứng. Lại qua một bến nữa, tôi ngó lên bảng lịch trình, cũng còn khá nhiều