tôi nhổ ở vị trí cách chân ông ta là 3,8cm, ông lão nhìn tôi đầy vẻ sợ sệt, tôi
chẳng nhìn lại nữa mà vênh mặt bước xuống xe trước những ánh mắt oán
trách.
Tôi đến quảng trường, ngồi đợi bên đài phun nước, ngắm dòng người ăn
mặc sang trọng đi qua đi lại.
Chuông điện thoại reo, tôi chợt nghe thấy có tiếng gọi mình.
“Chào anh!”, âm thanh không phải phát ra từ điện thoại mà ngay sau lưng
tôi, tôi ngoái lại, thì ra là một cô bé dáng gầy gò.
Cô gái không cao, mặt trái xoan xương xương, tóc dài chấm vai, da trắng
bủng, vừa nhìn đã biết là kiểu con gái thành thị, trông cũng tàm tạm nhưng
không hấp dẫn, mặc dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước tôi vẫn hơi thất vọng.
Cô ta có thân hình gầy guộc, mà ở thị trấn tôi kiểu người ấy là mất điểm
nhất, vì được liệt vào loại sinh đẻ kém. Quê tôi con gái xuất giá được nhận
lễ của nhà trai theo trọng lượng cơ thể, một tháng trước khi lấy chồng phải
ăn tống ăn táng để kiếm thêm chút lễ cho bố mẹ.
“Anh đợi lâu rồi phải không?” cô ta thỏ thẻ hỏi.
“Cũng vừa đến thôi” Tôi trả lời.
Tôi đưa cái điện thoại cho cô ta: “Điện thoại của cô đây.”
Tôi không hề lo lắng cô ta sẽ không trả tiền vì dựa vào trình độ của mình
tôi biết cô ta có muốn cũng không lừa được tôi.
Cô ta cảm ơn, nhận lại điện thoại, vội rút trong túi xách ra một xấp tiền,
không đếm lại, xem ra đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Tôi nhận tiền, vừa chạm vào là biết ngay tiền thật, cô Tám thường mua tiền
giả ở nơi khác về tiêu, kỹ thuật nhận biết tiền giả của tôi cũng là học từ mấy
chuyên gia tiền giả ở thị trấn.
Lúc cầm tiền tôi tiện thể vuốt tay cô ta một cái, tuy chỉ là một bàn tay khô
gầy, cảm giác kém xa so với cầm tay em Hoa nhà cô Tám, nhưng kể ra đây
cũng là một cơ hội không tồi để trải nghiệm cuộc sống.
Cô ta sợ quá vội rụt tay lại, mặt mày hốt hoảng khiến tôi hả hê.
Tôi nhìn cô gái, tuy vẫn đang sợ nhưng rõ ràng tôi thấy quen lắm, lẽ nào đã
gặp ở đâu?
“Cô đến thị trấn Tam Thủy bao giờ chưa?” Tôi thăm dò.