coi.
“Gì vậy?” Tôi hỏi nó
Nó thì thầm bảo tôi: “Anh Tiểu Bảo nói Lý Dương đã sắp xếp một người
biết mặt con gái trưởng phòng Lưu để nhận người.”
Tôi đờ người ra, làm thế nào bây giờ? Tôi nhìn mấy người đàn ông xung
quanh, xem ra tên nào cũng tập thể hình, còn ba đứa chúng tôi, hai kẻ dùng
mưu, một kẻ kiểu thần trừ tà ma, nhưng chỉ trừ được quỷ chứ không trừ
được người sốn. Đánh thì không thể đánh nổi, mà chạy thì cũng không thể
chạy thoát.
Mặt tôi như đưa đám, não bộ xoay mấy chục vòng mà vẫn không nghỉ ra
được cách gì hay.
Tôi nói với một trong số họ: “Anh ơi, ở đây có nhà vệ sinh không ạ?”
Tôi thử trốn theo cách này, kết quả là anh ta rất lịch sự trả lời tôi: “Bên
torng có nhà vệ sinh.”
Hả, đành tiếp tục đi theo họ, tôi đã nghĩ kỹ việc lần này rồi, hôm nay chết
thật là không đáng, nếu có ăn cắp của công bị chú cảnh sát cho đi đời thì ít
nhất ở thị trấn còn tổ chức chương trình “tạo luồng gió mới, học tập Tiểu
Cường”, đằng này đến bóng dáng của 10.000 tệ còn chưa kịp nhìn thì
đã…”