Lưu Dĩnh vội vàng nói với bà ta: “Bác ơi, chỉ rất nhanh thôi, cháu sẽ không
làm mất nhiều thời gian của bác đâu ạ.”
Bà già hồn vía thất lạc nói: “Tôi chẳng nhớ rõ điều gì, chẳng nhớ rõ gì
đâu.” Bà ta lẫn nhanh như làn khói.
Lưu Dĩnh bỗng để ý tư thế của tôi, chị ta nghi ngờ nói: “Trương Tiểu
Cường, cậu đang giở trò gì đấy?”
Tôi cười đáp: “Cảnh sát cũng không được bắt oan người lương thiện đấy!”
Tôi giơ tay định đánh vào bàn tay đang túm tóc Tiểu Bạch của Lưu Dĩnh,
chị ta vội vàng thả tay ra. Tôi nói với Tiểu Nguyệt và Tiểu Thuý: “Chúng ta
đi thôi!”
Chúng tôi hiên ngang bỏ đi, Chu Tiểu Bạch hoan hỉ chạy lon ton theo sau,
Lưu Dĩnh chẳng có lý do gì buộc chúng tôi phải ở lại. Tôi vừa đi được mấy
bước, chị ta bỗng gọi to: “Trương Tiểu Cường, cậu đừng vội đắc ý, tốt nhất
là hãy sống thật thà đi, nếu không…”
Tôi quay lại làm một cái mặt quỷ nhìn chị ta, Lưu Dĩnh đứng đó tức điên
lên.
Lại đi qua một con phố nữa, Chu Tiểu Bạch nói với chúng tôi: “Cám ơn
mọi người, khi nãy tôi đã không phải với mọi người, mọi người lại giúp đỡ
tôi như thế. Thật ra tôi… “ Cậu ta định nói rồi lại thôi.
Tiểu Bạch nói với chúng tôi: “Tại hạ cáo từ, đa tạ! Nếu có cơ hội tôi nhất
định sẽ báo đáp các vị:. Hắn quay người bỏ đi.
Mấy đứa tôi tiếp tục đi về phía công ty Lý Dương, chúng tôi vừa đi vừa
cười nhạo bộ dạng Lưu Dĩnh khi nãy, Tiểu Nguyệt cười bảo: “Anh Tiểu
Cường, sao lúc nào anh cũng đối đầu với cảnh sát Lưu thế? Chị ấy rất tốt
mà.”
Lưu Dĩnh tốt thì tôi biết, nhưng tôi lại ghét nhất là người tốt.
Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, thoắt cái đã đứng dưới toà nhà của công
ty Tam Tân, có mấy người đàn ông dẫn chúng tôi lên tầng.
Nhiều ngày vất cả quả không phí công, tiền sắp sửa đến tay rồi, chúng tôi
vui vẻ đi vào trong.
Tôi nghe có tiếng nhạc điện thoại di động reo, Tiểu Nguyệt lôi điện thoại ra
đọc, bỗng nó lấy tay huých huých tôi, tôi quay lại, thấy bộ mặt nó rất khó