thắng thì trái tim tứ Mao thuộc về mình à?”
Hai đứa nhìn tôi thắc mắc, không hiểu tại sao tôi lại có thể nói ra câu đó.
Tôi giảng giải: “Thực ra đàn ông bẩm sinh đã muốn được sắm vai người
che chở, phụ nữa càng mềm yếu càng đễ khơi gợi ham muốn che chở của
đàn ông. Hai đứa cứ cãi nhau om sòm như mấy mụ bán hàng ngoài chợ thế
này, thì kẻ thua sẽ càng trở nên đáng thương hơn.”
Hai đứa nó lập tức im lặng, chỉ còn gườm nhau bằng ánh mắt hung tợn, rồi
bỗng cùng “hừ” lên một tiếng sau đó quay ngoắt đầu đi hướng khác. Tôi
âm thầm thở dài, cuộc chiến trong câm lặng của hai đứa này không biết sẽ
còn kéo dài bao lâu nữa.
Thằng oắt Tứ Mao xem như lần này vớ bở rồi, hồi trước nó theo đuổi Tiểu
Thuý vất vả lắm, thường phải tốn công tốn của lấy lòng Tiểu Thuý, ần này
tình thế đã khác rồi. Hoàn cảnh này giống chuyện hiệu bánh ngọt ở thị trấn
chúng tôi, loại bánh sản xuất ở đó chán đến nỗi chẳng ai thèm ngó ngàng
đến, sau đó không còn cách nào khác, chủ hiệu phải tìm một nhóm người
dân thất nghiệp trong thị trấn, buổi tối hàng ngày chỉ xếp hàng trước cửa
hiệu bánh mà không mua gì, kết quả là rất đông người không biết sự việc
cũng theo đó lao đến mua, lượng tiêu thụ tăng mạnh, mọi người đều nói
bánh ở đó làm ăn không ngon nhưng lại không nỡ không mua vì sợ chậm
sẽ không mua được.
Tứ Mao lần này cũng có thể coi là ngẫu nhiên rơi vào cơ chế cạnh tranh,
giá trị đột nhiên tăng vọt.