làm rõ nguồn gốc số tiền giả này thật chẳng ễ chút nào. Giữa chị Lý và
Trưởng phòng Lưu có khúc mắc gì? Tại sao chị ta lại ngầm hại ông ta như
vậy?
Tôi càng nghĩ càng nhiều nghi ngờ, tôi biết rất ít về chị Lý, Lý Dương và
Trưởng phòng Lưu nên ngay lập tức không thể nghĩ ra được, tuy vậy số
tiền này hiện đang nằm trong tay tôi. Mấy hôm trước Tiểu Bảo của Công ty
vậy liệu xây dựng Tam Tân thông báo cho tôi biết vài ngày nữa là đến ngày
công bố kết quả đấu thầu, trong mấy ngày này tôi phải tìm cách trả lại số
tiền đó.
Tôi nảy ra một ý, dù với mục đích gì thì Lý Dương cũng đã giao tiền vào
tay chúng tôi, chi bằng tôi và Tiểu Thuý lại làm một cuộc tiến quân vào
hang cọp, trực tiếp lấy tiền về trả cho Lý Dương rồi thông báo chuyện bà ta
dùng tiền giả đút lót rồi bỏ đi. Đến lúc đó Lý Dương cũng không thể trách
được chúng tôi đã không giúp bà ta thắng thầu, vì bà ta làm sai trước,
chúng tôi sẽ để bà ta ngậm đắng nuốt cay, đau đớn trong lòng mà không nói
ra được.
Nhưng việc này phải đặc biệt cẩn thận, lần trước người Lý Dương phái đến
nhận nhầm Tiểu Thuý là con gái Trưởng phòng Lưu, mọi chuyện vẫn rất
rắc rối. Để đề phòng bất trắc, lần này chúng tôi có thể chọn cách hẹn riêng
một mình Lý Dương ra ngoài, như thế sẽ giảm khả năng xảy ra chuyện
không hay xuống thấp nhất.
Tiểu Thuý và Tiểu Nguyệt tranh cãi càng lúc càng to, hành khách trên xe
bắt đầu bực mình nhìn hai đứa, nét đắc ý trong lòng Tứ Mao cũng không
còn nữa, nó nhỏ nhẹ khuyên ngăn hai đứa kia, nhưng hai đứa nó không ai
chịu nhịn ai.
Tôi ngồi ghế sau thở dài: “Ôi dào!” Chẳng ai thèm để ý đến lời tôi.
Tôi lại thở dài bằng giọng mạnh hơn: “Ôi dào!” Vẫn chẳng đứa nào để ý
đến tôi.
Hai đứa cãi nhau ác liệt, chẳng thèm để ý gì đến tôi.
Tôi chẳng thèm giữ ý đành chen đầu vào giữa hai đứa mà hét lên: “Ôi dào!”
Cuối cùng chúng nó cũng dừng lại, tôi nói: “Hai đứa nghĩ là đứa nào cãi