định vị sai bét hết cả đấy chứ.”
Mấy tên khống đang bao quanh Tứ Mao cũng bị chú ý bởi tiếng gào thét
ầm ĩ của chúng tôi, bọn chúng bắt đầu lắng nghe xem tôi chỉ huy Tứ Mao
thế nào, Tứ Mao càng đánh càng chiếm thế thượng phong. Liên tục mấy
đòn tay đấm chân đá, Tứ Mao lại đánh gục thêm hai tên khốn.
Tiểu Nguyệt và Tiểu Thuý sướng quá vỗ tay bôm bốp, Tiểu Thuý cười nói
với Tiểu Nguyệt: “Tiểu Nguyệt, cậu không thấy là anh Tiểu Cường chỉ huy
đối tượng, phương hướng và cả dộng tác kèm theo đều sai bét nhưng ngược
lại thì đầu là phương hướng chuẩn cả sao?”
Tiểu Thuý rất thông minh, quan sát mọi chuyện rất tinh tế. Từ nhỏ đến lớn,
Tứ Mao luôn áp dụng phương thức đánh nhau độc đáo này, tôi gào thét
hoàn toàn ngược lại với động tá, vị trí đứng và cả hành động mà Tứ Mao
sắp tiến hành , thậm chí cả tay và chân cũng đảo ngược lại, như thế Tứ Mao
có thể biết chính xác kẻ thù đang ở vị trí nào và chuẩn bị hành động gì mà
cậu cấu không lường trước được. Còn đối thủ của Tứ Mao sẽ bị sự chỉ huy
của tôi làm rối tung lên cả.
Lại thêm mấy phút nữa, Tứ Mao đã đạp ngã tên khốn cuối cùng rồi cười
đắc chí quay trở lại chỗ chúng tôi, hai thằng vỗ tay vào nhau làm điệu chúc
mừng chiến thắng. Tứ Mao phấn chấn nói với tôi: “Tiểu Cường, xem như
sự kết hợp của tụi mình vẫn còn rất nhuần nhuyễn.”
Mấy tên khốn bị Tứ Mao đánh gục đang chậm chạp bò dậy, Tứ Mao lại thét
lên một tiếng như thể đang chuẩn bị xông vào tiếp tục ra đồn, bọn chúng
“Á” lên một tiếng lớn rồi khiếp sợ chạy về phía thị trấn.
Chương 72
Tiểu Nguyệt sung sướng nói: “Anh Tứ Mao, anh cừ quá!”
Nó còn ngại ngùng nói: “Anh Tứ Mao, em nhận ra rằng chính trong lúc này
em đã yêu anh mất rồi.”
Ba chúng tôi cùng kinh ngạc không thốt nên lời, cái cô Tiểu Nguyệt này
thay đổi nhanh như chong chóng, một chốc lát mà đã có tình cảm với Tứ
Mao rồi.
Tôi vừa vui vừa bực, vui vì Tiểu Nguyệt đã chuyển mục tiêu, từ nay về sau