BuKLa
Sống như Tiểu Cường
Chương 71 - 72
Tôi vui vẻ đi tiếp, tuy giữa cuộc có rất nhiều trắc trở nhưng dù sao chúng
tôi cũng đã thoát thân an toàn. Chúng tôi đi được không xa thì có một chiếc
xe đỗ ngay trước mặt, có mấy người xuống xe, tôi chạm mặt ngay với
người đi đầu tiên xuống.
Tự nhiên tôi thắc mắc quá, sao người này trông quen thế nhỉ? Hình như tôi
đã gặp ở đâu đó rồi, hắn cũng nhìn tôi chằm chằm, hình như cũng đang thắc
mắc, hắn hỏi tên ngốc khi nãy, hai người thầm thầm thì thì với nhau.
Tôi vừa đi vừa nghĩ, trong đầu loé lên một hồi ức, tôi nhớ ra người này
chính là thuộc hạ của bà Lý ở hộ Tam Hoà, cái người có tên Vương Ba hay
Tiểu Lực gì đó. Tôi rảo bước nhanh rồi nhỏ giọng nói với bọn Tứ Mao:
“Chúng ta chuồn mau thôi, mấy người kia là người của hội Tam Hoà đấy.”
Phía sau có tiếng hét: “Bắt lấy nó, đừng để nó chạy thoát!”
Chúng tôi sợ quá chạy tá hoả, trong lúc khiếp sợ tôi ngoái đầu lại nhìn phía
sau, không có ai đuổi theo chúng tôi cả, bọn chúng đang mãi bắt con chó
khi nãy. Trong khi đó, sự ầm ĩ chúng tôi gây ra lại gây chú ý của tên đầu sỏ
khi nãy,hắn hình như bỗng nhớ ra điều gì đó, hét lên và chỉ về phía chúng
tôi: “Tóm mấy đứa kia lại, không được để chúng chạy!”
Mấy gã đi sau bọn họ khi nãy lập tức đuổi theo chúng tôi, vì chúng tôi đã
chạy trước được một quãng cho nên cũng có một khoảng cách với bọn
chúng, chỉ có điều chỉnh tốc độ của Tiểu Thuý và Tiểu Nguyệt chậm hơn
tôi và Tứ Mao một chút cho nên chúng tôi vẫn không chạy thoát được tầm
đeo đuổi của bọn chúng. Chạy qua mấy nhà dân tôi ngoái lại nhìn, bọn
chúng đuổi càng lúc càng gần, chúng tôi lại chạy đến một vùng đất trống,
trên mặt đất vẫn còn một ít rễ cây và rễ rạ phơi, tôi dừng lại, vì tôi nhẩm
tính tốc độ của chúng tôi cũng chẳng chạy thoát được mấy kẻ phía sau.
Chạy trốn cũng là một cách giải quyết vấn đề, nhưng trong một số chuyện
nếu không thể trốn tránh được thì chỉ còn cách đối mặt với nó.
Bọn Tứ Mao thấy tôi không chạy nữa cũng dừng lại, mấy kẻ đuổi theo phía