tội nghiệp khi này cũng đuổi theo, ngoác miệng định cắn Tiểu Nguyệt,
nhưng nó nhìn thấy nhiều người quá nên lại bỏ chạy về phía bãi cỏ.
Tôi thở dài, trong lòng nghĩ tôi đã nhầm, nhầm thật rồi, ban nãy tôi đã bỏ
qua tính trung thành của con có, tôi đã quá coi thường khả năng của nó.
Tôi nhìn nó khó chịu: “Mà có phải là chó nuôi nhà lãnh đạo không vậy?”
Cứ làm bộ như không để ý gì đến việc bạn đã đắc tội với nó, sau đó vào lúc
quan trọng nhất thì xông ra cắn cho bạn một miếng.
Gã ngốc nhìn tứ Mao và Tiểu Nguyệt rồi hỏi: “Lại còn các người, làm gì ở
đây vậy?”
Tiểu Nguyệt ngã vào lòng Tứ Mao, vừa đánh yêu: “Tại anh đấy, cứ rủ em
đến đây, em đã bảo chỗ này thế nào cũng có người rồi, bây giờ mối quan hệ
của anh và em đã bị người ta phát hiện, anh bảo em làm sao mà sống nổi
đây!”
Tiểu Nguyệt giả bộ khóc lóc rầm rĩ.
Gã ngốc lại hỏi: “Các người vẫn hay hẹn hò ở đây hả?”
Tôi bảo hắn: “Vâng, cả tháng nay ngày nào tụi em cũng đến đây.”
Hắn thở một hơi dài, để người lạ hẹn hò gần kho bọn chúng cả tháng trời
nay, nếu bị các sếp phát hiện ra thì hắn sẽ thành người không hoàn thành
nhiệm vụ.
Hắn toát mồ hôi vì lo, rồi bảo chúng tôi: “Các người mau đi ngay đi, lần
sau đừng có đến chỗ này mà hò hẹn.”