há ngoác miệng ra định cắn Tiểu Thuý nó sợ quá bèn hét toáng lên rồi giơ
chân đạp làm con chó vộ chạy biến vào trong bụi cỏ gần đó.
Tiếng hét của Tiểu Thuý đã khiến người đàn ông kia để ý, hắn ta tiến lại
khiến chúng tôi bắt đầu lo lắng sẽ bị họ phát hiện. Họ đông người nên
chúng tôi phải tránh rắc rối, cũng may họ là người ngoại tỉnh nên chúng tôi
có thể giả bộ là dân địa phương được.
Tôi nói với Tứ Mao và Tiểu Nguyệt: “Một lát nữa tôi và Tiểu Thuý sẽ diễn
một vở kịch, mọi người chớ có lộ diện đấy nhé.”
Tứ Mao và Tiểu Nguyệt gật đầu, tôi lại nói với Tiểu Thuý: “Cần phải cho
họ tưởng rằng chúng ta là người bản xứ, chỉ là ở đây làm việc khác mà
thôi.”
“Được” Tiểu Thuý trả lời rồi nó cởi một cái cúc trên áo ra, làm cho tóc tai
rối lên một chút.
Nó từ chỗ nấp lùi đi ra rồi kêu lên với tôi: “Tiểu Cường, anh đừng làm thế,
mẹ em nói chúng mình nhất định phải đợi đến lúc cưới em mới có thể cho
anh được, đằng nào em cũng là của anh mà, sao anh cứ đòi hỏi vào lúc này
chứ?”
Tôi thầm khen ngợi Tiểu Thuý vì khả năng ứng biến rất tài tình của nó.
Người đàn ông tiến đến rất nhanh, mà tôi lại không kịp bàn bạc gì với Tiểu
Thuý. Đứng trong bóng khuất nơi chúng tôi trốn, tôi cũng không nghĩ ra
được gì khác ngoài chuyện tình cảm vụng trộm, không thể tìm được lý do
gì khác hợp lý hơn.
Tôi càng tiến ra và nói với Tiểu Thuý: “Mẹ em nói gì cũng toàn là dự tính
thôi, đã hứa gã em cho anh rồi nhưng anh nghe nói mẹ em vẫn đi nhờ mấy
người làm mai mối cho em. Anh nghĩ mình cứ mang gạo ra nấu thành cơm
trước mẹ em sẽ không tính toán gì khác được.”
Gã đàn ông vừa đi tiểu tiện khi nãy nhìn hai chúng tôi một cách hiếu kỳ, tôi
liếc trộm anh ta vì vừa rồi chưa kịp nhìn, lần này là cơ hội quan sát rõ hơn,
đó là một gã thanh niên thô kệch khoảng 25, 26 tuổi, xem ra cũng là một kẻ
đầu óc ngờ nghệch.
Tiểu Thuý nói: “Không được, nhỡ sau này anh không chịu trách nhiệm thì
sao?”