chúng nó, khi ấy tổn thất khôn lường.” Tôi cũng thở dài nói: “Thật cạn tầu
ráo máng quá, mấy anh công an chẳng chịu gần gũi dân, làm thế tổn thương
biết bao anh em!”
Tôi hỏi chị Vũ: “Vậy chị không làm nữa sao?”
Chị Vũ nói: “Thế sao được, chúng tôi hiện nay thay đổi đường lối rồi, bắt
đầu thực hiện phục vụ theo yêu cầu, trước tiên là đưa khách đến bến tàu
bến xe xem hàng, khách thích đứa nào thì chúng tôi tiến hành lừa đứa đó.”
Tôi ngạc nhiên nói: “Như vậy không phải sẽ khó hơn nhiều sao? Ngộ nhỡ
khách thích phải cô có học thì sẽ rất khó lừa đấy.”
Chị Vũ trả lời “Thế cậu lại nhầm rồi, chỉ có đứng trước đồng tiền mới có
thể kiểm tra được độ thông minh của phụ nữ thôi, chỉ cần dệt nên cho họ
một giấc mộng đẹp là họ bị mê hoặc ngay.”
Chị Vũ đang tán chuyện với tôi đột nhiên hỏi: “Tiểu Cường, hôm nay cậu
đến đây có việc gì vậy?”
Tôi cười đáp: “Chẳng có việc gì đâu, việc chính là đến thăm chị, nhân tiện
có một chút việc nhỏ”.
Chị Vũ lại nói: “Đúng là biết cách lấy lòng tôi, toàn tìm những lời bóng
bẩy.” Tuy nói vậy chị ta cũng không giấu được nụ cười rạng rỡ.
Tôi rút tờ tiền giả ra đưa cho chị ta xem, đây là một tờ mà tôi đã lấy trong
đống tiền tối qua.
“Chị Vũ, chị xem đây có phải là loại tiền mà thị trấn mình bán không?”
Chị ta cầm tờ tiền vuốt nhẹ rồi nói: “Tiền giả sản xuất trong thị trấn chất
lượng không được tốt như thế này. Bây giờ khả năng nhận biết tiền giả của
mọi người cũng tăng lên nhiều, làm ăn càng ngày càng khó khăn.”
Chị ta lại thở dài một lần nữa rồi nói với tôi: “Tuy vậy, thị trấn dạo này
cũng có không ít dân ngoại tỉnh đến. Họ thuê một cái xưởng rất lớn ở phía
động thị trấn, nghe nói họ cũng kinh doanh tiền giả”.
Dân ngoại tỉnh à? Lại thêm một manh mối nữa. Tôi dò hỏi chị Vũ về vị trí
cụ thể, định đi tới đó một chuyến xem có phát hiện gì mới không.
Chị Vũ bảo tôi: “Mấy người đó rất kỳ quái, bình thường họ không cho
người lạ đến gần khu vực của họ đâu, nếu cậu định đến đó phải cẩn thận
đấy.”