BuKLa
Sống như Tiểu Cường
Chương 69 - 70
Chẳng phải đợi lâu Tiểu Thuý đã đến, chúng tôi cùng đi đến thị trấn Thất
Bình, thị trấn này rất gần thành phố của tỉnh lại có một tuyến xe buýt. Dân
thị trấn Tam Thuỷ chúng tôi vừa ghen tị lại vừa ngưỡng mộ tuyến xe ấy,
cũng vì có tuyến xe buýt mà dân thị trấn Thất Bình lên thành phố làm ăn
thuận tiện hơn chúng tôi nhiều. Người dân thị trấn tôi đã góp tiền mang
phong bì đến lãnh đạo để họ cũng mở cho thị trấn tôi một tuyến đường như
thế. Như vậy sẽ thúc đẩy nền kinh tế thị trấn tôi phát triển mạnh mẽ. Sau
đó, phong bì đã gửi đi mà chẳng thấy tăm hơi xe buýt đâu, có người nói
lãnh đạo đã cầm tiền rồi nhưng vẫn không chịu thực hiện. Mấy năm nay
chuyện ấy rất nhiều, không phải là đã có nữ diễn viên bị người ta dùng
“quy tắc ngầm” và từ đó không bao giờ được diễn nữa đấy sao? Nhưng
cũng có những người giận quá mà đoán rằng người chịu trách nhiệm đưa
phong bì đã bỏ vào túi riêng của mình số tiền đó mà không hề đưa đến tay
lãnh đạo. Chuyện tranh cãi này cuối cùng vẫn không có hồi kết thúc.
Tuyến đường xe buýt vừa khéo đi qua cửa nhà chị Vũ nên chị hận lắm vì
mấy cô gái mà chị lừa gạt đều nhân cái tuyến đường này mà bỏ chạy.
Chúng tôi ngồi xe đến thị trấn Thất Bình, xuống xe ngay cửa nhà chị Vũ, từ
xa đã thấy chị ngồi trong nhà nhặt rau, nhìn thấy chúng tôi chị vừa quan sát
người đi cùng tôi vừa lên tiếng: “Tiểu Cường, sao lại đến đây thế này, dạo
này làm ăn buôn bán khấm khá chứ?”
Đương nhiên là tôi không nói với chị ta từ lâu tôi không còn buôn bán rồi,
nếu không thế nào cũng bị chị ta coi thường. Tôi nói: “Dạo này làm ăn phát
đạt lắm, dân thành phố dễ lừa mà.”
Tôi ngó vào trong nhà mà không thấy ai khác bèn hỏi chị Vũ: “Dạo này chị
không làm ăn nữa à? Tôi nhớ dạo trước đến nhà chị ngày nào cũng có
nguồn hàng mà”. Chị ta thở dài, “thôi đừng nhắc đến làm gì, dạo này cảnh
sát dòm ngó thị trấn Thất Bình suốt. tôi nghĩ giờ chẳng dễ làm ăn nữa rồi
nên chẳng giữ bọn con gái trong nhà nữa, ngộ nhỡ cảnh sát đến giải cứu