Tôi nói với Tiểu Thuý và Tứ Mao: “Số tiền này chúng ta không thể nào giữ
được, nếu cầm chúng ta sẽ phải đánh đổi bằng tính mạng của Ngô Đại
Thành và Ngô Tiểu Nguyệt đấy!”
Tôi biết mình không phải là một người tốt nhưng không phải là tôi không
có chút lương tâm nào.
Tôi, Tiểu thuý và Tứ Mao trầm ngâm ngồi nhìn đống tiền mà cả đời chưa
từng được nhìn thấy.
Tứ Mao hạ giọng nói: “Tiểu cường, mình nghĩ cũng chẳng biết phải tiêu thế
nào với số tiền nhiều thế.”
Tiểu Thuý hét lên, lao lên giường, tôi nhẹ nhàng ngăn nó lại nói: “Tiểu
Thuý, xin lỗi em anh biết số tiền này họ cho em, nhưng chúng ta thật sự
không thể lấy.”
Tiểu Thuý càng hét to: “Em không bảo em cần, em chỉ muốn đếm chúng
thôi.”
Đúng đấy, đúng đấy, không lấy tiền thì cũng đếm thử xem sao? Tôi và Tứ
Mao cùng lao lên giường, tháo tung từng cọc tiền, sau đó ngồi đếm rành
mạch trong niềm sung sướng, chúng tôi vừa cười vừa đếm to, nhẹ nhàng
vuốt ve đống tiền sắp không thuộc về chúng tôi.
Tôi cứ thế đếm, bỗng cảm thấy có gì đó khang khác ở đây, không phải,
những tờ tiền ở giữa sờ có cảm giác hơi khác. Tôi nhớ mỗi năm lúc nông
nhàn, thị trấn chúng tôi thường mời những chuyên gia in tiền giả ở thị trấn
Thất bình đến tập huấn cho chúng tôi về cách nhận biết tiền giả, làm vậy để
ngăn chặn hành vi lấy tiền giả trả cho nhân công của mấy ông chủ thầu
công trình trọn gói.
Tôi nhìn kỹ lại, đúng là có rất nhiều tiền giả.
Lý Dương đã có ý định đút lót chắc chắn sẽ không dùng tiền giả để đi đút
lót, nhưng vậy kẻ nào đã đánh tráo chúng?
Nếu như trả lại đống tiền giả này cho Lý Dương không những không cứu
được gia đình Tiểu Nguyệt mà còn làm Lý Dương càng thêm phẫn nộ.
Bây giờ cách duy nhất là quay trở về thị trấn Thất Bình, nơi có nhiều khả
năng là nguồn gốc của đống tiền giả này nhất để điều tra gốc rễ câu chuyện.
Đầu tiên, tôi chỉ định ngấm ngầm một mình đi xem xét tình hình bên thị