“Em biết rồi”, tôi cảm ơn chị Vũ rồi dẫn tứ Mao và mấy đứa kia đi tìm hiểu
rõ sự tình.
Thấy trước kho có mấy người đang vật vờ, tôi và Tứ Mao luồn vào phía sau
xưởng, để Tiểu Thuý và Tiểu Nguyệt đứng ngoài canh gác xem có động
tĩnh phía trước không. Cửa sổ của xưởng này rất cao, Tứ Mao kiệu tôi lên,
tôi đứng trên vai cậu ta, vừa hay tầm nhìn của tôi đúng đến cửa sổ, tôi thò
đầu vào trong ngó.
Chỉ có vài người đang chuyển những cái hòm, trong phòng cũng trống
rỗng, đồ đạc rất ít.
Hầu như chẳng phát hiện thêm được điều gì.
Tôi ngó nghiêng một lúc thì ở bên dưới Tứ Mao vọng lên: “có nhìn thấy gì
không?”
Tôi trả lời: “Chẳng có gì cả”, hôm nay chẳng phát hiện được chút manh
mối nào nên tôi hơi thất vọng.
Tôi nghe giọng Tiểu Thuý nói: “Tiểu Cường, có người đang đi về phía
chúng ta.”
Tiểu Thuý, Tiểu Nguyệt chạy về phía chúng tôi rồi cả bốn cùng trốn sau
nhà xưởng, nếu đối phương không tiến thêm vào trong nữa có lẽ sẽ không
phát hiện ra chúng tôi.
Kẻ tiến về phía chúng tôi cuối cùng cũng dừng lại, hoá ra hắn tìm chỗ vắng
người để đi tiểu tiện.
Tôi ngó đầu ra nhìn, hắn ta quay lưng lại về phía chúng tôi nên đợi hắn giải
quyết xong là chúng tôi có thể đi rồi.
Đột nhiên tôi cảm thấy có vật gì đó cọ vào chân mình, tôi cuối xuống thấy
một con chó tôi nghiệp cứ nhìn tôi, tôi vuốt ve đầu nó, thế là nó ngoan
ngoãn đứng yên.
Chó nhiều khi tốt hơn người, nó không đánh giá bạn qua cách ăn mặc, chải
chuốt.
Chương 70
Người kia đi tiểu tiện xong liền quay lại, Tiểu Thuý vội vàng chạy nấp vào
trong, nó lùi mấy bước lại dẫm ngay lên đuôi con chó, con chó kêu lên rồi