Tôi trả lời: “Tiểu Thuý, tình cảm anh dành cho em thế nào có mặt trăng,
mặt trời làm chứng”. Tôi chỉ tay lên, bầu trời hôm nay thật ảm đạm, không
có mặt trời, xem ra tối đến cũng không thể có mặt trăng.
Anh chàng ngờ nghệch đã nghe rõ chúng tôi đối thoại, vờ như không hiểu
chuyện gì bèn hỏi: “Mấy người làm gì ở đây vậy?”
Tôi kéo luôn anh ta vào cuộc: “Anh trai đến đây thật đúng lúc, nhờ anh
phân tích họ tôi xem, cô người yêu của tôi đây, đã thề non hẹn biển với
nhau rồi thì nâng mức tình cảm lên cao có gì là sai chứ?”
Anh khờ chêm vào: “Tôi nghĩ cũng không phải là không thể được.”
Tôi nói: “Đúng vậy.”
Tôi rất khoái chí vì đã kéo được tên ngốc vào cuộc, chỉ cần đuổi hắn đi là
màn kịch thành công rực rỡ rồi.
Tiểu Thuý tiếp lời tôi: “Không được, các anh là đàn ông với nhau dĩ nhiên
là bênh nhau rồi, mẹ em bảo trước khi cưới không thể để các anh nắm đằng
chuôi, nếu không quyền chủ động sẽ không còn thuộc về phía nhà em nữa.”
Tôi tiến tiếp ra ngoài và nói: “Hoá ra từ trước đến nay em chưa bao giờ tin
anh cả, anh là người đàn ông như vậy sao?”
Tiểu Thuý nói: “Anh bây giờ không như thế, nhưng đợi anh đạt được mục
đích rồi cũng chưa biết như thế nào.”
Chúng tôi đang tranh luận kịch liệt làm tên ngốc kia cũng đau đầu rối trí,
hắn hét lần với chúng tôi: “Đừng có mà cãi nhau nữa đi, ở đây có rất nhiều
thứ nguy hiểm, mấy người lần sau đừng có vào đây, ra ngoài mà cãi nhau
đi.”
Tôi biết tên này muốn nghe tiếp câu chuyện, trên đời này cứ nghe thấy có
cãi nhau là người ta đến xem bằng sức tập trung cao nhất, đáng tiếc là vì
nhiệm vụ nên anh ta đành phải đuổi chúng tôi đi.
Tuy nhiên, chúng tôi đã đạt được mục đích của mình, tôi và Tiểu Thuý đi ra
phía ngoài, chúng tôi nhìn nhau cười, lát nữa tên ngốc đi khỏi thì Tứ Mao
và Tiểu Nguyệt sẽ lẩn ra được. Chúng tôi quay lại thàn phố rồi nghĩ ra cách
khách để điều tra về vụ tiền giả.
Tôi nghe đằng sau có tiếng chó, rồi lại tiếng kêu của Tiểu Nguyệt, quay lại
hoá ra Tứ Mao và Tiểu Nguyệt đã ra khỏi khu nhà đó từ phía sau, con chó