Hóa ra, chị Tiểu Hân đã dùng mối quan hệ tình cảm này. Tôi nghĩ nó không
đáng chút nào, nếu để kiếm tiền cho bản thân mình thì lợi dụng quan hệ này
còn được chứ ai lại đi làm lợi cho quảng đại quần chúng thế bao giờ.
Không thể nói rằng vì mình hảo tâm làm việ tốt mà đã hoàn hảo, nếu có
chút sai sót thế nào cũng có kẻ đay nghiến mình.
Tôi bỗng cảm thấy có chút gì đó bất an nhưng không thể nói ra được nó là
cái gì.
Chị Hân quay màn hình máy tính xách tay sang phía tôi: “Tiểu Cường, em
xem này, đây là hình ảnh để trình chiếu cho đại biểu các doanh nghiệp
trong hội thảo giới thiệu dợ án, em xem đủ sức thuyết phục chưa, có gì thì
đóng góp ý kiến cho chị nhé!”
Chị lật từng trang một cho tôi xem, mấy vấn đề về chiến lược phát triển, hệ
thống vận hành, bản thiết kế quy hoạch tôi chẳng hiểu gì lắm, chỉ có mấy
cái tên của những nơi tôi quen thuộc như Tam Thủy, Thất Bình … cũng
được quy hoạch trong các công trình từ thiện của họ. Phía sau là một số
hình ảnh chụp được, viện dưỡng lão đầu tiên được xây dựng trên khung
cảnh rất dễ chịu. Mấy cụ già không nơi nương tựa và các chiến sỹ tàn phế
mới được nhận vào viện dưỡng lão đầy ắp những nụ cười rạng ngời hạnh
phúc trên khuôn mặt. Bỗng tôi nhìn thấy một khuôn mặt rất quen, trong tấm
ảnh có chụp một người giống hệt chú Bảy tôi, lật tiếp trang sau còn có ảnh
phóng to, chính xác là chú Bảy, lật thêm vài trang nữa, tôi thấy rất nhiều
những khuôn mặt thân quen, toàn người ở thị trấn Tam Thủy.
Tay tôi bỗng lạnh cứng lại, tôi hỏi chị: “Chị Tiểu Hân, chị chụp mấy tấm
ảnh này ạ?”
Chị ấy bảo tôi: “Không phải chị, đó là những bức ảnh công ty công trình
xây dựng đó cung cấp cho chị đấy. Em đừng có chê, ảnh chụp và phương
án giới thiệu đều rất chuyên nghiệp, không kém chút nào so với công ty
quảng cáo của chúng ta làm đâu.”
Tôi lại hỏi: “Công ty xây dựng đó tên là gì hả chị?”
Chị Tiểu Hân đáp: “Đó là công ty TNHH công trình xây dựng Hữu