Nhưng đến lúc này, tôi đã không thể lẩn trốn nữa, tôi phải lao ra để đấu
tranh vì những người thân yêu của mình.
Tôi, Trương Tiểu Cường, mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì mọi người
tưởng tượng.
CHƯƠNG 84
Tôi ngồi lại trên chiếc ghế đá bên đường, lúc này cần nhất là sự bình tĩnh,
không thể để tình cảm làm u mê đầu óc. Muốn điều tra cho ra gốc rễ căn
nguyên câu chuyện thì cách tốt nhất là đến hỏi cảnh sát, mà cảnh sát mà tôi
quen biết nhất chính là Lưu Dĩnh.
Tôi đến trước cửa đồn cảnh sát, lần trước tôi đến đây là lúc diễn ra hội nghị
tuyên dương thành tích của tôi. Lần này tôi chỉ đứng đợi ở cửa vì tôi cảm
thấy đi vào đồn cảnh sát là hay xui xẻo, tôi dán mắt vào cánh cổng bỗng có
người đứng sau gọi tên tôi: “Trương Tiểu Cường, cậu làm gì ở đây vậy?”
Tôi quay lại và nhận ra chính là Lưu Dĩnh, chị ta có vẻ khá ngạc nhiên về
tôi: “Sao mà cứ lấm la lấm lét thế hả? Hay định đến cục cảnh sát hành nghề
lừa đảo đấy?”
Nếu là lúc khác thì thế nào tôi cũng tìm ra lí do gì đó để chơi xỏ chị ta,
nhưng hôm nay đang phải đi cầu cạnh nên tôi đành ngọt nhạt. Tôi nở một
nục cười rạng rỡ thuần khiết trên khuôn mặt rồi nói với Lưu Dĩnh: “Cảnh
sát Lưu, lần này em đến là tìm chị đấy.” “Tìm tôi?” Lưu Dĩnh thấy hơi kỳ
lạ.
Tôi cúi đầu, nhướn đôi lông mày và nhỏ giọng nói: “Cảnh sát Lưu, đêm
qua em không tài nào ngủ được, chỉ toàn nghĩ đến câu chuyện chị kể với
em. Xung quanh chúng ta đầy rẫy những kẻ xấu như Lý Dương và bà Lý,
tội ác của chúng ngập trời, trước kia em vẫn nghĩ việc đó chẳng liên quan