BuKLa
Sống như Tiểu Cường
Chương 85 - 86
Chị không bị làm sao, vậy thì tôi cũng chẳng dùng dằng ở đây làm gì nữa.
Tôi nói: “Cảnh sát Lưu, em còn có chút việc, em đi trước đây.”
Lưu Dĩnh chẳng hiểu tôi định giở trò gì nữa, tôi quay ra làm cái mặt hề với
chị ta rồi rời khỏi sở cảnh sát. Mụ nha đầu này chắc phải bực mình lắm đây,
nhưng đâu có vấn đề gì, tôi còn phải đi xem tình hình chị tôi thế nào đã.
Vừa ra đến cửa tôi nhìn thấy trước có một dáng người trông rất quen, hoá
ra là chị. Tôi sung sướng định chạy lên phía trước hỏi chuyện chị thì bỗng
thấy một người đàn ông đi bên chị, cả hai đều cúi gằm mặt bước đi, chẳng
ai nói với ai lời nào.
Tôi cứ lẽo đẽo đi theo sau họ từ xa, khi hai người rẽ sang ngã tư tôi nhìn
thấy mặt người đàn ông đi cạnh chị, trông quen quen, và tôi chợt nhớ ra đó
chính là bạn trai chị, tôi đã nhìn thấy anh ấy trên tấm ảnh ở bàn làm việc
của chị.
Tôi thấy trong lòng trào dâng một nỗi tủi thân, bọn bằng tuổi tôi trong thị
trấn, đứa nào có chị gái chưa lấy chồng thì tự hào lắm vì chốc chốc lại kiếm
được một món hời lớn từ anh rể tương lai, còn anh rể tôi thì chẳng biết đến
sự tồn tại của ông em vợ tiềm năng này.
Họ vẫn im lặng một cách kỳ lạ, tôi nhớ lại hôm đó chị đã kể với tôi món
tiền hỗ trợ đầu tiên trong hoạt động từ thiện của chị là do công ty bạn trai
chị ủng hộ. Xảy ra sự việc lớn này chắc anh ấy cũng phải chịu rất nhiều áp
lực nhưng chẳng lẽ người đnà ông này lại định đổ trách nhiệm với những
sai lầm ấy lên đầu chị tôi sao?
Lại qua một con phố nữa, họ dừng lại, nhìn nhau nhưng vẫn không nói một