Tôi gượng được dậy đang định bỏ chạy thì nhìn thấy Tiểu Hân đã đến chỗ
chúng tôi từ lúc nào, anh ta nhìn thấy Tiểu Hân nên không còn ra tay nữa
mà cứ đứng như trời trồng ở đó.
Tiểu Hân nói: “Tần Hạo Vĩ, em biết trong lòng anh có nhiều chuyện không
hài lòng, đúng vậy, anh đã luôn nhắc nhở em phải cẩn thận với công ty xây
dựng đó, nhưng em lại vộI vã cuốn vào cuộc. Em biết anh đã phải gánh
chịu nhiều áp lực, chuyện xảy ra lần này cũng ảnh hưởng nhiều đến hình
ảnh công ty anh, nhưng cái giá em phải trả cũng đâu có nhỏ? Công ty bố
em cũng vì thế mà uy tín bị lung lay, còn em thì phải gánh chịu sự hổ thẹn
trước anh.”
Tiểu Hân cúi gằm mặt nói trong đau khổ: “Anh chịu nhiều thiệt thòi, nhiều
áp lực như thế sao anh không trực tiếp nói với em mà lại đến đây trút giận
lên bạn em?”
Chị ngẩng lên nói với Tần Hạo Vĩ: “Chúng ta chia tay đi!”
Tay Tần Hạo Vĩ này vẫn nhất định không hé răng nói một lời, tôi nhìn thấy
nỗi đau khổ dày vò trên khuôn mặt anh ta, nhưng nỗi khổ và day dứt trong
lòng tôi nào có kém gì. Tôi biết mình đã gây hoạ, thực ra căng thẳng giữa
Tiểu Hân và anh ta không nghiêm trọng như tôi tưởng, có lẽ chỉ cần bình
tĩnh lại một chút là mọi việc sẽ ổn cả, vậy mà tôi lại tưởng mình thông thái
lắm xông vào đánh người ta, không ngờ làm mọi chuyện rối tung lên thế
này.
Tần Hạo Vĩ không hề giải thích, chỉ lặng lẽ bỏ đi, tôi rất muốn kéo anh ta
lại và nói: “Anh đúng là một thằng ngốc, chị ấy chỉ muốn anh làm lành
thôi, anh không thể bỏ đi như thế được!” nhưng tôi lại không mở mồm ra
nổi, cứ đứng nhìn anh ta thất thểu bỏ đi như một con gà chọi thua trận.
Nước mắt Tiểu Hân rơi lã chã, chị ấy quay người bỏ đi, chỉ có điều lần rời
đi này càng tuyệt vọng hơn.
Tôi cứ lặng lẽ theo gót chị, bỗng chị dừng bước nói: “Trương Tiểu Cường,