chị muốn yên tĩnh một mình, em đừng theo chị nữa.”
Ai cũng tưởng rằng mình là một chuyên gia pha rượu, đều muốn đem mọi
hương vị ngon ngọt của cuộc sống này lắc thành một ly cốc tai thật ngon,
nhưng đến cuối cùng bạn mớI phát hiện ra rằng thứ mình lắc nên chỉ là một
ly rượu đắng.
CHƯƠNG 86
Lúc tôi rệu rã trở về đến nhà trời đã nhá nhem tối, con đường này mất nhiều
thời gian của tôi quá. Tứ Mao, Tiểu Thuý và bố con Ngô Đại Thành đã đợi
sẵn tôi ở phòng mẹ.
Tứ Mao nói: “Tiểu Cường, cậu làm mọi người lo lắng, đi mãi không về,
bọn mình đều lo cậu xảy ra chuyện gì rồi. Mẹ cậu mấy lần định đi tìm cậu
nhưng mọi người đều ngăn lại, may quá cuối cùng cậu cũng đã trở về nếu
không bọn mình sắp phát điên lên mất.”
Tôi cố gắng kìm nén nỗi buồn trong lòng và gượng cười nói với mọi người:
“Vừa rồi mấy đồng nghiệp ở công ty biết mình đi nên họ mời mình một
bữa chia tay, họ khách sáo quá gọi bao nhiêu là món, vì vậy mới mất nhiều
thời gian thế.”
Tiểu Nguyệt tò mò hỏi: “Hoá ra Tiểu Cường đã ăn rồi à? Mọi người thấy
trời tối rồi chắc hôm nay cũng chưa đi được nên mua rất nhiều đồ ăn đang
chuẩn bị cùng nhau ăn bữa tối cuối cùng, mọi người cứ cố đợi anh rốt cuộc
anh lại ăn rồi, thật phụ lòng quá.”
Họ cùng vào bàn ăn, lúc này tôi mới phát hiện ra trên bàn bày kín thức ăn,
còn có cả một chai rượu. Họ đã ngồi vào chỗ, tôi chỉ còn biết ân hận, nói
dối thế nào không nói lại bảo mình ăn rồi, tôi đang chần chừ không biết có
nên lại chỗ họ hay không.
Mẹ bảo: “Tiểu Cường, lại đây ngồi!”
Tôi vụt ngẩng đầu lên, xoay 45 độ nhìn lên trần nhà, một chất lỏng âm ấm