xây dựng chung cư giá cao, nhưng cuối cùng họ đều từ bỏ cả, vì hầu hết
dân ở thị trấn tôi thu nhập cả đời cũng chẳng đủ chi cho họ mua một đống
gạch và vữa để xây nên căn phòng, thế nên họ lại quyết định trở lại thành
phố xây căn hộ. Người thành phố có điều kiện kinh tế, tiết kiệm cả đời
cũng đủ mua nhà cho họ.
Vừa về đến nhà tôi liền kiếm cớ lỉnh đi luôn, tôi rảo bộ trên con phố của thị
trấn, đã rời xa nơi này một thời gian nhưng với tôi những con đường mòn
bùn lầy ở thị trấn gần gũi hơn nhiều so với đại lộ rộng rãi trong thành phố.
Những cây cỏ dại bên đường cũng có sức sống hơn những khóm hoa trên
thành phố được cắt tỉa gọn gàng.
Đến cửa nhà chú Bảy, tôi gọi lớn: “Chú Bảy! Chú Bảy ơi!”
Chú Bảy thò đầu ra khỏi căn phòng nói với tôi: “Tiểu Cường, về bao giờ
thế?”
Tôi hồ hởi đáp: “Chú Bảy, cháu vừa về đến nơi là sang thăm chú luôn đây.”
Tôi cố gắng ép giọng xuống thấp, làm cho giọng nói của tôi nghe có chút
thương cảm, như thế sẽ có tình cảm hơn. Tôi ngẩng đầu nhìn chú Bảy xúc
động, trong ánh mắt như có một giọt lệ long lanh.
Chú Bảy trề môi nói: “Tiểu Cường, chú Bảy của mày chẳng phải một diễn
viên chắc, không cần phải cố tình làm ra vẻ thế đâu.”
Tôi khẽ thở dài, đành thu gom đống tình cảm ấp ủ bấy lâu, xem ra trước
mặt giới chuyên nghiệp không nên múa rìu, cho dù chú chỉ là một người
đóng vai phụ.
Tôi hỏi chú: “Chú Bảy, bữa trước chú có tham gia diễn trong một bộ phim
tuyên truyền hoạt động công ích phải không?”
Chú ngạc nhiên nói: “Tiểu Cường, sao cháu biết vậy?”
Chú bỗng hơi xấu hổ nói: “Khó có cơ hội làm một việc tốt, không ngờ tin
tức đã lan nhanh đến thế rồi sao?”
Tôi lại hỏi: “Tìm các chú để bấm máy có phải công ty TNHH công trình
xây dựng Hữu Nghiên không ạ?”
Chú không hiểu bèn nói: “Chú không biết công ty xây dựng gì.”