Chú Bảy an ủi tôi: “Tiểu Cường, mày cũng biết chú Bảy mày là người sống
có trước có sau, lại coi trọng nhất là chữ tín, chú đã hứa với Tiểu Huy là
không tiết lộ hành tung của nó nên chú không thể nói được.”
Chú lại bảo tôi: “Tiểu Cường, mày nên cảm thấy tự hào vì có một người
chú như thế này mới đúng chứ.”
Tôi nhìn chú bằng cái nhìn cảm động: “Chú Bảy, đúng vậy, cháu cảm thấy
vô cùng cảm động vì có một người chú biết giữ chữ tín với người khác.”
Tôi ngắt câu và rồi tiếp tục: “Năm nay người không giữ chứ tín nhiều quá,
cháu nghe nói còn có người nói là giúp đỡ người khác tìm việc nhưng thực
tế vừa lấy tiền phí nhà ở lại còn bớt xén tiền thù lao mà đáng ra người ta
được hưởng.”
Tôi vừa nói vừa lắc đầu thở dài: “Thật ra chẳng nên chút nào!” Tôi dùng
khoé mắt để quan sát thái độ của chú Bảy, bộ mặt chú như vừa bị người ta
cho một đấm, nụ cười đắc chí khi nãy đã ngưng bặt.
Tôi biết là tôi đã đoán ra được bảy tám phần, khi nãy nghe chú thuật lại câu
chuyện tôi đã chẳng tin rồi, thị trấn tôi những người sẵn lòng nhiệt tình
giúp đỡ người khác khi không được lợi lộc gì vẫn chưa được sinh ra đời.
Chú Bảy bảo: “Tiểu Cường, mày đừng có ăn nói hồ đồ, chú còn trông nom
mày đến lớn đấy.”
Chú bắt đầu đánh vào tình cảm của tôi, tôi cười thầm, nếu không phải vì
quá hiểu chú thì làm sao tôi có thể uy hiếp chú được chứ?
Tôi ghé tai chú nói: “Chú Bảy, lần này chú phải giúp cháu! Cháu cần tìm ra
tung tích của Tiểu Huy.”
Chú khó khăn gật gật cái đầu: “Mày không được tiết lộ ra là chú bảo mày
đấy!”
Tôi cười đáp: “Chú yên tâm, Tiểu Cường đâu phải là người như vậy.”
Chắc chắn là tôi sẽ không nói, tiết lộ là chú nói thì tôi cũng chẳng được lợi
lộc gì, tôi lại hơi do dự, nếu thằng Tiểu Huy đó mua chuộc tôi bằng một số
tiền lớn để tôi nói ra ai là kẻ đã tố giác hắn thì lúc đó kể cũng khó nói là tôi
sẽ thế nào.
Ôi, thôi bỏ qua, làm người cũng nên có trước có sau một chút, đến lúc đó