cái cậu thanh niên mà các anh chị nhắc đến rồi, có phải anh chàng sống ở
nhà 41, tầng 3 cầu thang giữa không?”
Chúng tôi gật đầu lia lịa, bà ta cười rất lại và nói với một bà bên cạnh: “Họ
nói dến anh chàng tối nào cũng được một chiếc xe BMW màu trắng đưa về
đấy.”
Bác gái bắt đầu nổi hứng lên, cứ thế thao thao bất tuyệt nói. Xem ra trong
cuộc sống này những người có hành động ngấm ngầm lại hay thu hút sự
chú ý của mọi người, thảo nào mà mấy minh tinh màn bạc mỗi lần thấy tên
tuổi đang chìm nghỉm thì lại nghĩ cách tạo ra vài tin đồn gì đó.
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã thu thập được khá nhiều thông tin về Tiểu
Huy.
Thứ nhất: Hình như Tiểu Huy không có một nghề nghiệp cố định nào
nhưng hắn tiêu tiền rất hào phóng. Một người phụ nữ có chiếc BMW trắng
có quan hệ rất thân thiết với Tiểu Huy.
Thứ hai: Tiểu Huy rất thích đến vũ trường có tên Ánh Nguyệt Dạ Hồ và rất
thích tìm cô vũ nữ có tên là Tiểu Hồng.
Thứ ba: Tiểu Huy rất hay uống quá chén và nói năng xằng bậy khắp khu
chung cư.
Chúng tôi cảm ơn rồi rút lui khỏi đám các bà các chị, trong lòng mừng lắm
vì k hông ngờ mình đã thu hoạch được nhiều đầu mối. Chúng tôi lại chuẩn
bị đến vũ trường Ánh Nguyệt Dạ Hồ tìm xem thế nào.
Tôi bảo Lưu Dĩnh: “Cảnh sát Lưu, em nghĩ 10 năm nữa thế nào chị cũng
trở thành một cảnh sát điều tra xuất sắc”. Lưu Dĩnh liếc xéo tôi nhưng tôi
nhìn thấu được trong lòng chị ta đang thầm cười sung sướng, chị ta hỏi lại
tôi: “Không lẽ bây giờ tôi không phải sao?” Lưu Dĩnh bỗng thở dài nói:
“Cậu nói kể cũng đúng, giờ tôi còn trẻ quá, tôi thuộc tuýp mộc mạc và dễ
thương, chắc tôi cũng cần có thời gian để tích lũy kinh nghiệm nhỉ? Nhưng
tôi nghĩ năm năm là đủ rồi!” Lưu Dĩnh không nén được nụ cười vui vẻ.
Tôi nói: “Năm năm chắc không đủ đâu? Em nghĩ 10 năm nữa chắc chắn chị
sẽ trở thành mọt bà ngồi lê đôi mách chính hiệu, chuyện từ đông chí tây