Chương 8
Tôi tìm trên báo công việc thích hợp với mình, vừa đọc vừa cười vì mấy
ông cùng nghề với tôi cũng đăng quảng cáo, tuy cũng nghề nói phét với
nhau nhưng cũng phân thành các trường phái, chúng tôi là phái điền viên,
thường công tác ở vùng xa xôi, còn ở thành thị xa hoa họ mạnh hơn chúng
tôi về thực lực, thành viên có cả quan chức cao cấp, ông chủ lớn và kỹ sư
tài năng...
Trên báo đăng những công ty thương mại tuyển người mẫu bán hàng trực
tiếp, gián tiếp, nhân viên nam nữ quán bar, không hỏi tôi cũng biết nói cho
hay vậy thôi chứ cũng chẳng tử tế gì. Cũng có không ít nơi lương cao, đòi
hỏi thấp nhưng lúc đến phỏng vấn bạn phải đóng đủ thứ phí, nào là phí tin
tức, phí tư vấn, phí hòa mạng nhân tài, phí trang phục... Sau đó, họ lặn mất
tăm mất tích luôn.
Tôi tìm trong đó vài công việc phù hợp với điều kiện của mình, hỏi đường
Tứ Mao rồi bắt đầu xuất phát.
Công ty đầu tiên tôi ngắm là công ty TNHH Phú Thông Trung Quốc, tôi
đứng trước cửa công ty, một cánh cổng sắt hoen rỉ rách nát, công ty rất nhỏ
nhưng xem ra rất có chí hướng, ít nhất họ cũng lấy hai chữ “Trung Quốc”
để đặt tên công ty.
Đây chắc chắn không phải công ty kinh doanh ngành nghề cùng lĩnh vực
với tôi, nếu là công ty ma thì lúc nào cũng trang hoàng phòng khách thật
sang trọng, đẹp đẽ rồi ngồi đợi cá cắn câu.
Tôi gõ cửa bước vào, một phụ nữ trang điểm loè loẹt ngồi trong phòng, vừa
cắn hạt hướng dương vừa đọc sách bói toán. Tôi tiến đến và hỏi: “Chị làm