hỗn loạn.”
Lời khuyên này thật chẳng giống với con người tôi, chính là vì dạo này
quan hệ của tôi và Lưu Dĩnh cũng đỡ phần nào, nếu mà là tháng trước chắc
chắn tôi sẽ khuyên chị ta: “Đám người này không ra thể thống gì cả, phải
dạy cho họ một bài học!”
Nhưng xem ra sân khấu hôm nay cũng không nhỏ, tôi đang định bỏ chạy
thì Lưu Dĩnh tóm giật trở lại hỏi: “Cậu định đi đâu đây?”
Tôi trả lời: “Em đi mua hạt dưa rồi chị em mình vừa ngồi xem vừa ăn.”
Khuôn mặt Lưu Dĩnh bỗng hằn lên một vẻ sát nhân, tôi đành bảo: “Thật ra
em chỉ có ý kiến vậy thôi!”
Lưu Dĩnh lôi tôi về phía đám đông.
Chúng tôi ngày càng tiến gần đoàn người, sau khi nhìn rõ tôi giật nảy mình,
người đi đầu chính là chú Bảy. Theo sau chú là cả một đám đông toàn
người quen, tất cả là dân thị trấn Tam Thủy chúng tôi. Bỗng họ căng hàng
loạt băng rôn lên rồi hoan hô vang trời, tôi nhìn thấy trên băng rôn viết:
Chủ tịch Lý – Lãnh đạo tốt của dân; Trưởng phòng Lưu – người con ngoan
của Đảng.
Tôi nhìn Lưu Dĩnh và bảo: “Ủy ban thành phố bỏ tiền ra thuê họ à? Băng
rôn viết buồn cười quá, thà tìm các em thiếu nhi đánh mặt hồng hào, tay
cầm hoa nhảy múa lung tung, tuy có đơn điệu nhưng cũng không đến nỗi
buồn nôn thế này.”
Lưu Dĩnh nói: “Huyên thuyên! Bây giờ còn ai làm cái trò ấy nữa chứ?”
tôi nghĩ kể cũng phải, mấy chuyện ỏ tiền ra thuê người bình thường sao đến
lượt người thị trấn tôi được rồi lại nghĩ ngợi lung tung.
Chủ tịch thành phố đứng giữa quảng trường, cười tươi như hoa. Người dẫn
đầu đoàn đại biểu nước ngoài đang nói chuyện với ông Chủ tịch, cứ sau
mỗi câu Chủ tịch lại cười rạng rỡ hơn. Tôi nghĩ chắc chắn người này đang
khen ông Chủ tịch biết cách quản lý thành phố. Xem ra những kiểu bốc
phét thế này người Trung Quốc và người nước ngoài không có điểm khác
biệt, tuy thế mấy người nước ngoài mặt non choẹt đứng sau người dẫn đầu
lại tỏ rõ thái độ khinh miệt.