thấy nhận tôi chưa hả giận thì bác cứ bổ cho cháu vài nhát, cháu sẽ không
phản kháng đâu ạ.”
Ở dây có nhiều người thế này chắc bà ta sẽ không dám bổ tôi thật đâu.
Tôi khẽ nhích nửa bước chân để thay đổi tầm nhìn của Lý Dương một chút,
như thế bà ta có thể nhìn thấy một cái biểu ngữ tuyên truyền gắn trên
tường: “Biết luật không được phạm luật.”
Tôi và Lý Dương cứ thế giằng co, thời gian trôi đi từng phút, trong lòng tôi
thầm đắc chí vì Lý Dương vẫn không nghĩ ra cách gì để đối phó với tôi.
Thời gian vẫn cứ chậm rãi trôi còn tôi đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, cũng
không thấy bóng dáng Tiểu Hân hay Lưu Dĩnh đến.
Cửa phòng bật mở, một bảo vệ xông vào, tôi thấy hơi hoảng.
Tôi bảo Lý Dương: “Nếu bác thấy không hợp lý để cháu đi đổi một cái rìu
về đây.” Tôi quay đi định chuồn.
Lý Dương hét lên: “Đứng lại!” Rồi bà ta chỉ đạo bảo vệ: “Bắt lấy nó!” Tôi
kêu gào thảm thiết, từ ngoài xông vào một đội cảnh sát, tôi đã nhìn thấy
Lưu Dĩnh dẫn đầu, một mắt nhìn tôi mắt kia ngó quanh căn phòng, khi
không nhìn thấy bóng dáng Tiểu Hân đâu, sắc mặt Lưu Dĩnh nhợt đi.
Mấy cảnh sát đi theo nhìn Lưu Dĩnh không nói không rằng, Lưu Dĩnh đứng
đó trong thế khó xử.
CHƯƠNG 100
Xem ra tình hình đang rất bất lợi cho tôi. Căn phòng trở nên hỗn loạn, tôi
định nhân cơ hội này bỏ chạy.
Lý Dương tóm lấu tôi, mụ già ấy trông thế mà khỏe, còn tôi một người khí
chất văn chương làm sao thoát ra được.
Lúc tôi đã cảm thấy không còn kế gì có thể áp dụng nữa rồi thì cánh cửa
bỗng mở ra, Tiểu Hân và Tần Hạo Vĩ bước vào, tôi mừng quýnh chạy đến.
Trên tay Tiểu Hân là cái đĩa VCD, chị giơ cái đĩa trên tay dõng dạc nói:
“Lý Dương, bà đừng vội đắc chí, thuộc hạ của bà là Trịnh Tiểu Huy đã