không đơn giản chỉ vì khí chất uy nghiêm tỏa sáng mà còn vì một vài nhân
tố bên ngoài khác.
Tôi từ từ thả cái búa ra, đám người thở phào nhẹ nhõm và bỗng một trong
số họ hét toáng lên: “Bảo vệ! Bảo vệ!”
Tôi hơi ân hận, tại sao tôi lại thả cái búa ra chứ? Những kẻ làm người khác
khiếp sợ luôn là những kẻ xấu chứ không phải là người tử tế bao giờ. Bỗng
nhiên, tôi không biết nên làm gì bây giờ, lúc nãy còn đang cầm cái búa ít
nhất cũng có thể làm họ khiếp sợ, giờ có lẽ chỉ còn hai sự lựa chọn.
Cách thứ nhất là xông vào giữa đám đông uy hiếp Lý Dườn rồi đợi cảnh sát
và Tiểu Hân đến, nhưng cách này nguy hiểm quá, nếu Tiểu Hân trở về mà
không lấy được chứng cứ thì tôi sẽ trở thành tên khủng bố bắt cóc. Mà
không biết chừng chưa kịp đợi đến lúc chị đến thì cảnh sát đã bắn chết tôi
ngay tại hiện trường.
Vì vậy tôi đành lựa chọn cách kia. Sự bi thương hiện lên trên khuôn mặt
tôi, tôi nhẹ nhàng tiến về phía Lý Dương, đám người khiếp đảm cứ lùi từng
bước một, tôi thành khẩn nói với Lý Dương: “Chủ tịch Lý, lần này cháu
đến đây là để nhận lỗi với bác.”
Lý Dương hết sức ngạc nhiên, tuy vậy nỗi sợ hãi trên mặt bà ta đã dần lùi
đi, sự ngoại mạn đang chờ xem có nên xuất hiện không qua biểu hiện sắp
tới của tôi. Tôi lại tiến đến gần bà ta them vài bước nữa.
Lý Dương có vẻ hơi hoang mang: “Đến để nhận lỗi sao còn mang theo
búa?”
Tôi cầm cái búa trong tay, giọng phân bua đầy đau khổ: “Lần này cháu
mang búa đến chính là để nhận lỗi, cố nhân cũng có người vác búa đến
nhận tôi đúng không ạ?”
Lý Dương lạnh nhạt bảo: “Chưa nghe có ai vác búa đến bao giờ, cõng rìu
nhận tội thì có biết.”
Lẽ nào không phải cõng búa ư? Thế là chuyện cổ tích chú Bảy kể sai rồi ư?
Chú Bảy văn hóa thấp hại người ta thật. Cõng rìu nghĩa là gì nhỉ?
Tôi cũng không tính được gì nhiều nữa bèn thành khẩn nói: “Chủ tịch Lý,
cháu chỉ nghĩ rằng vác búa đến thể hiện thành ý hơn thôi ạ.” Tôi cất tiếng
khối rưng rức rồi nhét cái búa vào tay Lý Dương nói: “Chủ tịch Lý nếu bác