số người có hạn, nếu nhiêu người quá sợ chia thành quả cũng không hay,
thế nào mọi người cũng tranh nhau đi. Tất nhiên chị chỉ đánh tiếng thôi, vì
nhỡ có hỏng việc thì chỉ có thể trách khả năng lĩnh hội lời của chị không
triệt để mà thôi.”
Lưu Dĩnh lại thở dài: “Cũng chỉ có cách đấy.”
Rồi chị ta trề cái môi ra than với tôi: “Trương Tiểu Cường, tôi phát hiện
thấy mình gần cậu một thời gian thôi mà bản chất tốt đẹp của mình xuống
cấp nhanh chóng. Đúng la gần mực thì đen gần đèn thì rạng!”
Tôi phản công: “Bản chất của em được cải thiện rõ rệt, vì được tiếp xúc với
“cái đèn” này.”