Tôi lại gặp khó khăn. Làm thế nào để kéo dài thời gian công bố kết quả mời
thầu đây?
Tung tin tại đây có một bà già giàu có đang cần kiếm chồng. Thế nào cũng
có nhiều người chen chúc đến, chỉ có điều thời gian gấp quá, có lẽ cũng
không thu hút được đông lắm. Hoặc lại tự tạo một vụ tự tử để thu hút sự tò
mò của những người tham gia buổi lễ. Nhưng nếu tôi đích thân tham gia
diễn xuất thì cũng khá nguy hiểm, còn muốn xúi giục ai đó tự sát thì cũng
cần thời gian. Thêm vào đó những nhân vật ở đây toàn người bàn việc đại
sự, xem ra chưa chắc họ đã chú ý đến mấy thứ diễn xuất vặt vãnh của tôi,
cùng lắm thì họ chỉ hỏi xem cuối cùng kẻ tự sát có chết hay không để thể
hiện chút quan tâm.
Nghe Lưu Dĩnh nói họ phải chuẩn bị máy tính và các thiết bị trình chiếu để
trình bày các tài liệu, tôi nghĩ mãi nhưng chắc phải áp dụng phương pháp
nguyên thủy nhất là làm hỏng máy vi tính, để kéo dài thêm một đến hai
tiếng chắc không có vấn đề gì. Nghe nói hội trường để tổ chức buổi lễ công
bố là hội trường của một doanh nghiệp quốc doanh. Nếu vậy hệ thống điện
đóm của họ cũng kém, chắc còn có thể kéo dài thời gian thêm nửa ngày.
Sáng hôm sau, Tiểu Hân và Tần Hạo Vĩ từ sáng sớm đã đi đến chỗ hẹn với
Tiểu Huy. Tôi giục Lưu Dĩnh điều động thêm các đồng nghiệp đến, như
vậy nếu tôi không thể xoay sở được nữa thì có thể cảnh sát để kéo dài thêm
thời gian.
Lưu Dĩnh bảo tôi: “Nhưng sở cảnh sát chúng tôi sẽ không bao giờ tham gia
nếu không thấy lợi! Đằng này đối phương lại là bà Lý Dương đầy quyền
thế.”
Tôi bảo: “Chị nói nhiệm vụ hôm nay không thể sơ suất được vì sắp có
chứng cứ quan trọng.”
Lưu Dĩnh phân bua: “Họ có tin không? Mà đến lúc này chúng ta cũng chưa
biết những chứng cứ của Tiểu Huy có dùng được hay không?”
Tôi bảo: “Chị linh hoạt lên một chút xem nào, hãy tỏ ra là mọi thứ đã đâu
vào đấy cả. Hãy ngầm đánh tiếng với họ rằng đây là cơ hội tốt, nếu bắt
được Lý Dương thì sẽ có công lớn, rất có lợi cho việc tăng cấp bậc, thậm
chí còn ãnh hưởng đến khen thưởng cuối năm. Sau đó chị có thể nói rằng