biết nhau không có gì là lạ cả. Trước kia họ đã từng liên hệ, nhưng tại sao
hắn không trực tiếp đến tìm tôi mà lại tìm Tiểu Hân?
Tiểu Hân kể: “Tiểu Huy nói, anh ta lộ diện rất nguy hiểm nên không thể ra
ngoài tùy tiện, không liên lạc được với em nên anh ta gọi điện thoại tìm chị
nói là ngày mai sẽ đến đây đưa cho em những chứng cứ.”
Tiểu Hân lôi một mẫu giấy ra đưa cho tôi, tôi xem qua rồi kéo Tiểu hân lại
bảo: “Chúng ta cùng đến công ty chị rồi gọi luôn Lưu Dĩnh ra chúng mình
cùng bàn bạc nhé!”
Nếu tôi nhớ không lầm thì ngày mai là ngày công bố kết quả mời thầu, tốt
nhất là có thể chặn đứng Lý Dương trước khi có kết quả đấu thầu. Tôi đến
công ty Tiểu Hân, Lưu Dĩnh đã đợi sẵn rồi, tôi nói sơ qua tình hinh với chị
ta.
Lưu Dĩnh nói: “Tiểu Huy hẹn chúng ta vào đúng thời gian diễn ra buổi lễ
công bố, xem ra nếu chúng ta trở về thì kết quả mời thầu đã được công bố
rồi. Nếu chứng cứ không đủ để lật đổ Lý Dương thì lần này chúng ta sẽ thất
bại thảm hại. Nếu có trong tay chứng cứ sớm hơn có thể sẽ làm thay đổi
được kết quả.”
Tôi đưa ra ý kiến: “Để em nghĩ cách kéo dài thời gian buổi lễ.”
Lưu Dĩnh nói: “Vậy tôi sẽ đi lấy chứng cứ chỗ Tiểu Huy.”
Tôi thắc mắc: “Nhưng chị là cảnh sát, sợ Tiểu Huy sẽ không tin tưởng chị.”
Tiểu Hân xen vào: “Vậy để tôi đi lấy!”
Tôi thấy khó xử quá, Tiểu Hân và Tiểu Huy đã từng có liên hệ, trong
trường hợp này Tiểu hân đi là hợp lý nhất, nhưng tôi lại lo chị sẽ gặp nguy
hiểm.
Cửa bỗng bật mở, Tần Hạo Vĩ từ ngoài bước vào nói: “Anh sẽ đi cùng em.”
Anh ta có vẻ hơi ngượng ngùng giải thích: “Tôi đi ngang qua, cửa không
khóa, giọng mọi người lại to quá.”
Tôi cười trêu anh: “Thế là anh nghe trộm hả?”
Thấy anh ta hơi xấu hổ tôi bèn chuyển chủ đề: “Vậy thì tốt rồi, có anh đi
cùng em cũng đỡ lo.”
Chỉ cần anh ta phát huy trình độ như hôm đánh tôi thì đối phó với hai tên
lưu manh cỡ trung binh chắc không thành vấn đề.