chuyện xưng hô, nếu như gọi chị ta là đồng chí cảnh sát thì mang nhiều ý
nghĩa trách nhiệm và trịch thượng quá cho nên khó đề cập chuyện tình cảm.
Nếu gọi là em thì coi thường chị ta quá, vì vừa mới gặp lần đầu.
Tôi vừa thút thít vừa phân bua: “Chị ơi em sai rồi, chị tha cho em lần này
đi!”.
“Biết sai thì lần sau không được tái phạm nữa đấy.” Chị ta bắt đầu trấn tĩnh
lại nhưng tôi biết tỏng chị ta đang bị lung lay.
“Lát nữa về sở cảnh sát tôi ghi chép lại sự việc rồi thả cậu ra chứ không
nhốt đâu.” Chị ta giải thích.
Cùng chị ta về sở cảnh sát ư? Thế tài sản của tôi làm sao mà giữ lại được?
Người xem càng ngày càng đông nên tôi nhân tiện vừa khóc vừa kể cho
mọi người nghe một câu chuyện.
Chương 12
Có một cậu bé cuộc đời rất đáng thương, từ nhỏ đã bị bố mẹ bỏ rơi, ngày
ngày xin ăn ngoài phố, có khi chẳng xin được gì, cậu đành bới trong thùng
rác những thứ người ta ăn thừa để ăn cho qua bữa....
Một hôm, cậu tìm được một khúc xương con chó ăn thừa để lại, cậu cứ
nghĩ con chó đã vứt đi rồi nên mới nhặt lấy, cậu đâu ngờ đó là miếng sườn
xào còn có thể ăn được, kết quả là bị con chó cắn xé thương tích đầy mình.
Cậu bé đó chính là tôi.
Đêm đến tôi nằm co quắp ở góc phố, sờ lên bả vai bị chó cắn, chỗ ấy hãy
còn rất đau, khi trở mình, chẳng may động vào chỗ bị thương, đau đến chảy
nước mắt. Tôi ngước nhìn ánh điện đường, những con côn trùng đang múa
lượn, tuyết rơi, những đêm thế này thường có tuyết, bởi vì tôi sẽ giống cô
bé bán diêm, sẽ chết đi trong đêm tuyết lạnh, vào lúc tôi cảm nhận được