mình đang dần ra đi thì tôi nhìn thấy một khuôn mặt phúc hậu, một bàn tay
ấm áp đỡ lấy mình.
Tôi được dì đưa về nhà, bà làm nghề nhặt rác kiếm sống, chúng tôi tuy rất
nghèo nhưng thật hạnh phúc. Tôi ngày càng khôn lớn trưởng thành, những
ngày khổ cực của dì cháu tôi sắp kết thúc, tôi sắp đền đáp được công ơn dì.
Tiếc thay dì tôi…
Tôi liếc mắt nhìn trộm xung quanh, mọi người đều đang rất hồi hộp, không
ai dám cất lời.
Tôi dừng lại một chút, cố làm nước mắt tuôn ra và lại tiếp tục câu chuyện:
“Tiếc thay dì tôi lâm bệnh nặng, phải dùng đến rất nhiều tiền, tôi chẳng còn
cách nào khác đành đi bán đĩa, chỗ đĩa này tôi lấy mà chưa trả tiền, nếu chị
giữ lại thì dì em…”.
Tôi gào khóc đến thê thảm, câu chuyện này năm nay tôi đã kể mười sáu
lần, mỗi lần đều có tiến bộ hơn, sức hấp dẫn ngày càng tăng, nước mắt là
vũ khí có hiệu quả lớn nhất.
Cũng tầm này năm ngoái, dì tôi mua về hai quả lê. Quả nhỏ cho tôi còn quả
to cho thằng Tiểu Hổ con dì, nếu dì mà biết tôi đã thêu dệt nên câu chuyện
và khóc dì như thế này chắc dì sẽ ân hận lắm vì đã bỏ công quan tâm đến
tôi như vậy.
Tôi nhận ra mình đang lạc giữa một biển nước mắt, ôi, quen rồi, lần nào
chả thế.
“Đáng thương quá, thật đáng thương!”. Một bà nói và chìa cho tôi mười tệ.
“Chị ơi chị tha cho em đi!” Tôi khẩn cầu chị cảnh sát.
“Đúng đấy, đúng đấy!” Khán giả đang ủng hộ tôi.
Nữ cảnh sát bắt đầu do dự, chắc chắn là bị ảnh hưởng bởi câu chuyện của
tôi.
Tôi ngoác mồm, nhếch nhếch cái mép, và rên rỉ: “Dì ơi! Dì ơi!...”
Xem ra chị ta đang do dự lắm, không biết phải làm sao, tôi đành chuyển
sang một cao trào mới.
Đang định bắt đầu thì chị ta ngăn tôi lại, rồi nói: “Đủ rồi, đừng khóc nữa,
cầm cái hộp đĩa rồi đi đi!”.