lại bắt đầu lo lắng cho tiền đồ của Tứ Mao.
Tứ Mao giới thiệu tôi với Tiểu Thuý: “Đây là Tiểu Cường, huynh đệ của
anh.”
Tôi cung kính nhìn Tiểu Thuý, khiêm tốn thỉnh giáo cô bé: “Tiểu Thuý, khi
nãy em diễn thật xuất thần!”
Tiểu Thuý khiêm tốn nói: “Có gì đâu anh.” Thái độ khiêm tốn đúng là rất
hợp gu với Tứ Mao.
Tiểu Thuý lôi cái bông tai ra, còn có cả dây nối nữa, hóa ra không phải
bông tai, mà là tai nghe.
Tiểu Thuý lôi cái MP3 trong túi ra tắt đi.
Tôi tò mò hỏi Tiểu Thuý: “Em đang nghe gì thế?”
Khuôn mặt của Tiểu Thuý lai lộ vẻ bi thương, cô bé trả lời tôi: “Băng thu
lời của chủ nhiệm Hà trong hội nghị báo cáo thành tích.”
Trời đất, hóa ra là thế! Thảo nào khi nãy trông cô bé thật buồn thảm. Thị
trấn tôi cũng có lần tổ chức mời Chủ nhiệm Hà về nói chuyện để học tập
kinh nghiệm. Báo cáo thành tích ảnh hưởng rất nhiều đến cảm nghĩ của mọi
người, ai nấy đều thấy không thể hấp thụ nổi, tối hôm đó sau khi nghe
thuyết giảng xong, đồng chí Chủ tịch thị trấn đem tiền cứu trợ khó khăn
kinh tế mua một chai Mao Đài uống sạch trong phiền muộn, sau đó đồng
chí đứng ngay cạnh Ủy ban thị trấn khóc lóc, còn nói sau này nhất định
phải học hỏi đồng chí Chủ nhiệm Hà, phải làm nhiều hơn nữa những việc
tốt, việc thiết thực cho quần chúng.
Tiếc là những lời nói ra trong lúc say không phải lúc nào cũng là những lời
chân thật, nó có thể là những lời hàm hồ.
Tôi ghé tai hỏi Tứ Mao về lai lịch Tiểu Thuý, hóa ra Tứ Mao và Tiểu Thuý
quen nhau hồi đi dán quảng cáo lên tường, sau đó bị công an làm chặt quá,
mọi người không thể tiếp tục nghề đó nữa, từ đấy cũng không gặp lại nhau.
Chào mừng sự kiện gặp lại cố nhân chúng tôi rủ nhau đi ăn mừng một trận
ra trò. Nhưng từ sáng đến giờ hai thằng mới thu hoạch được 8 đồng rưỡi,
nếu có ăn cơm hộp 3 đồng một suất cũng vẫn thiếu 5 hào.
Sắp đến giờ ăn tối rồi mà cả ba vẫn đang thất thểu ngoài đường.
Lúc này tôi chỉ mong sao Tứ Mao đột nhiên nói với tôi: “Tiểu Cường, thật