Tôi nói: “Mình là Trương Tiểu Cường”.
Cô ta lại cười: “Anh đến đây làm gì vậy?”
Tôi thuật lại câu chuyện cho Tiểu Hân nghe.
Lại cười, cảm giác thân quen lại trỗi dậy, tôi nghệt mặt ra nhìn Tiểu Hân,
nhìn đến nỗi khiến cô ấy thấy bối rối.
Cô ấy khẽ kêu tên tôi: “Tiểu Cường! Tiểu Cường!”
Tôi chợt nhớ ra hình như nụ cười này tôi đã gặp ở đâu, tuy nhiên là…
Tôi cười lắc đầu, sao có thể như vậy được chứ.
Tôi rất bất ngờ nhận được tin báo trúng tuyển của công ty quảng cáo nọ, họ
còn cẩn thận gọi điện đến chỗ chị Trần thông báo cho tôi biết.
Chị Trần cũng vui ra mặt vì từ nay có thể thu tiền phòng dễ dàng hơn.
Tôi gặp lại bác béo, lần này bác nói với tôi: “Công ty đã quyết định tuyển
dụng cậu, nhưng ngày mai cậu phải tham gia khám sức khoẻ đối với nhân
viên mới của công ty, nếu kiểm tra đạt yêu cầu mới được chính thức đi làm.
Sáu giờ sáng mai cậu đến bệnh viện Nhân Dân, chúng tôi sẽ cho người ở đó
đợi cậu.”
Sáng hôm sau, tôi đến bênh viện Nhân Dân như đã hẹn, tôi ngưỡng mộ
nhìn cánh cổng nguy nga, tòa nhà cao vời vợi, tôi phải cố gắng kiềm chế sự
xúc động trong mình, từ ngày biết nghĩ đến giờ, tôi chưa một lần bước chân
đến nơi nào như nơi này.
Hồi bé đi cùng mẹ, tôi đã có dịp qua đây, lúc đó tôi rất muốn vào trong
chơi, mẹ nói: “Tiểu Cường ngoan nào, đây là chỗ chơi của người giàu có,
người nghèo và chó đều không được vào, đợi sau này mẹ có tiền, mẹ sẽ dẫn
con vào đó chơi thoải mái”. Chúng tôi mãi vẫn chưa giàu, và tôi vẫn chưa
có cơ hội vào đây.
Từ nhỏ tôi đã có một thái độ thèm muốn đối với bệnh viện, năm tôi 19, con
gái chú Lâm âm thầm kén chồng, thanh niên trong thị trấn tranh nhau sứt
đầu mẻ trán, chẳng phải vì Lâm cô nương sắc nước hương trời, mà vì cô ta
có một công việc tốt. Cô ta làm việc trong trạm hiến máu của thị trấn, chỉ
cần ngày nào cũng đem máu ra bán với giá cao là ổn. Ngày đó tôi cũng ra
ứng cử, nhưng cạnh tranh khốc liệt quá, nên vòng sơ tuyển tôi cũng không
vào được.