Tôi nói: “Cháu đã từng làm công việc điều tra xã hội nữa”.
Mẹ tôi bảo nên thu thập thông tin đời tư mật của mấy ông Chủ tịch, Bí thư
của thị trấn, nếu có việc gì mà họ không chịu giúp đỡ, chúng tôi có thể nói
với họ: “Ông không giúp đúng không? Ông biết tôi là người không biết giữ
mồm giữ miệng rồi đấy, lát nữa tôi sẽ đứng giữa phố, cầm một cái loa và kể
tất cả những bí mật xấu xa của ông cho bàn dân thiên hạ biết”.
Tôi nói tiếp với bác béo: “Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, cháu có làm
thêm việc sáng tác văn học”.
Thậm chí tôi có thể viết thư nặc danh cho chú Ba bằng tay trái, thật ra tôi
viết bằng tay phải cũng không ai nhận ra, vì tôi chẳng phải nhân vật đình
đám gì trong thị trấn Tam Thủy cả.
Bác béo nhìn tôi rất hài lòng, đoạn nói: “Được lắm! Chúng tôi cần những
người có kinh nghiệm làm việc phong phú như cậu”.
Tôi thấy nực cười quá, trước đây tôi đi phỏng vấn người ta chẳng nói thế
bao giờ cả.
Bác béo hỏi tôi: “Đúng rồi, cậu trước kia ở đâu nhỉ?”
Tôi trả lời: “Thị trấn Tam Thủy”.
Bác ta đột nhiên dừng lại, đầu cúi gằm suy tư, sau đó nói với tôi bằng bộ
mặt u ám: “Cậu về đợi kết quả, nếu tuyển cậu chúng tôi sẽ liên lạc lại sau”.
Thái độ này tôi đã quá quen thuộc rồi, những lần trước tôi cũng đều bị từ
chối như vậy, thái độ của bác béo thay đổi quá đột ngột, tôi vắt óc mà
không nghĩ ra lý do vì sao.
Chương 26
Tôi ra khỏi tòa nhà, thấy hơi thất vọng, tôi cảm thấy mình và công việc này
hình như không có duyên, tuy vậy tôi vẫn có thể chịu đựng được, đang
chuẩn bị ra về, tôi chợt nghe thấy một giọng con gái rất quen thuộc gọi
mình:
: “Này!”
Tôi ngoái lại, hóa ra là Lâm Tiểu Hân, tay xách một túi tài liệu.
Cô ấy cười nói với tôi: “Gặp nhau mấy lần rồi mà mình chẳng biết tên anh
là gì”.