BuKLa
Sống như Tiểu Cường
Chương 25 - 26
Tôi ngồi trên giường bóp chân, con ranh ấy đúng là đang điên nên đạp một
cái tím cả chân tôi. Cũng còn may Tiểu Thúy kể lại cho chúng tôi nghe về
tiếp diễn của chuyện sau khi chúng tôi rời đi, sự thoả mãn tinh thần tạm
thời xoa dịu nỗi đau thể xác trong tôi, mỗi lần đến đoạn cao trào tôi lại đòi
Tiểu Thuý thuật lại thêm lần nữa.
Tôi cứ giả vờ không tin mà hỏi lại Tiểu Thúy: “Không phải thế chứ? Sắc
mặt của cô ta có thật trông khó coi đến thế không?”
Thực ra là tôi tin lắm chứ, nhưng vẫn muốn nghe Tiểu Thuý thuật lại sắc
mặt khó coi như nuốt phải con ruồi của Lưu Dĩnh, trong lòng tôi sung
sướng không tả nổi.
Tứ Mao tự nhiên lên tiếng phản đối: “Chuyện chán ngắt như thế mà hai
người cứ nói đi nói lại mãi, có để cho người khác ăn cơm không hả?”
Tiểu Thuý nói: “Nhưng nãy giờ anh cứ ăn hết bát này đến bát khác, làm sao
bọn em đợi anh ăn xong để kể chuyện tiếp được chứ”.
Tuy là tôi đã giày xéo Lưu Dĩnh trong phút chốc, nhưng tôi biết lần này cô
ta cũng không dễ dàng bỏ qua cho tôi đâu, ít nhất là thời gian tới tôi không
thể lang thang ngoài phố làm ăn được. Đành bắt đầu đi tìm việc, còn Tứ
Mao và Tiểu Thuý cũng phải di chuyển đến địa bàn xa hơn để làm ăn.
Tôi nhận được bức thư hẹn phỏng vấn của một công ty quảng cáo, đó là
công ty trước kia tôi đã nộp hồ sơ, tôi tìm theo địa chỉ đến công ty, một
công ty trông rất hoành tráng, tôi hơi thất vọng một chút, vì công ty càng to
cơ hội của tôi càng nhỏ.
Tại đại sảnh của công ty có rất nhiều người, tôi chán ngán tột độ, sao mỗi
công việc tạp vụ mà nhiều người đến tranh giành thế cơ chứ?
Cuối cùng cũng thấy gọi đến tên mình, một cô gái trang điểm loè loẹt đọc
tờ danh sách: “Trương Tiểu Cường, vào phỏng vấn”.
Tôi Thấy có một con ruồi vừa bay qua người cô ta bỗng lảo đảo rơi xuống
đất, tôi đoán nó bị ngạt thở vì mùi nước hoa của cô gái kia.