Lưu Dĩnh cứ định xông vào tôi thì lại bị mấy người phụ nữ thuộc phe chính
nghĩa ngăn lại.
Lưu Dĩnh hét lên: “Tôi là cảnh sát, cậu ta là tội phạm!”
Mọi người ngây ra nhìn vào tôi, không hiểu Lưu Dĩnh nói thật hay dối.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Lưu Dĩnh, một giọt nước mắt trong veo lăn dài trên
má tôi, vẽ nên một hình vòng cung rồi rơi xuống đất.
Tôi nói: “Thực ra với em lúc nào anh cũng là kẻ phạm tội, lần nào em cũng
thích sắm vai cảnh sát, vậy mới có tính thuyết phục, em còn thích…”
Tôi dừng lại, làm bộ không thể nói tiếp điều khó nói ra, tôi lại dò xét xem
phản ứng của người xem thế nào, hầu hết mọi người đều nhìn Lưu Dĩnh
bằng con mắt ghen ghét, cũng có một vài ánh mắt ngưỡng mộ, còn có một
người đàn ông nhìn cô đầy cảm kích, đầy xúc động, đầy thương yêu, ánh
mắt tôi lướt đến đâu người ta đều lần lượt điều chỉnh thái độ của mình đến
đó, đồng loạt nhìn Lưu Dĩnh đầy vẻ kỳ thị.
Tôi tiếp tục: “Nhưng anh chắc chắn người đàn ông đó sẽ không bao giờ biết
hi sinh tất cả cho em như anh đâu”.
Trong đám đông có một phụ nữ bật khóc thảm thương, tôi ngoảnh lại, hóa
ra là Tiểu Thuý, tôi thấy có cả Tứ Mao cũng đang trà trộn trong đám đông,
hai đứa không biết đến từ lúc nào.
Tiểu Thuý vừa khóc vừa tiến lại trước mặt Lưu Dĩnh nói: “Chị à, chị không
thể tiếp tục sai lầm nữa, tôi đã từng phạm phải một sai lầm chẳng khác gì
chị, giờ tôi đã đạt được cái mình muốn, nhưng lúc nào tôi cũng bị dày vò,
nỗi đau ấy chẳng bao giờ lành được, chị đừng đi theo vết xe đổ của tôi!”
Tiểu Thuý vừa khóc vừa quệt bàn tay đầy nước mắt nước mũi lên cái áo
khoác bị kéo xộc xệch của Lưu Dĩnh.
Hai hôm nay Tiểu Thuý lang thang bụi bặm, vì vậy… Thôi, không cần
miêu tả quá chi tiết đến vậy!
Tứ Mao khẽ chen vào ghé tai tôi nói nhỏ: “Tiểu Cường, đủ rồi, Tiểu Thuý
đang đánh lạc hướng mọi người, mình nên tranh thủ chuồn thôi”.
Tôi tiếp cận Lưu Dĩnh, truyền thống cao đẹp của dân tộc Trung Hoa là phép
lịch sự, trước khi chia tay phải nói lời từ biệt.
Tôi buồn bã ghé đầu vào tai Lưu Dĩnh, gọi bằng giọng chân tình: “Mẹ Tiểu