Minh”.
Tôi chắc cô ta ghê sợ đến phát ói lên rồi, vì chính tôi cũng thấy ghê không
chịu nổi nữa là, nếu không phải vì mấy bác nông dân trồng ra hạt gạo quá
vất vả thì tôi đã oẹ ra rồi.
Tôi thầm thì bên tai Lưu Dĩnh: “Em nổi giận thế này trông lại càng đáng
yêu đấy”.
Tôi tiến đến gần quá, chị ta tức giận co giò đạp tôi một cái, chân tôi đau
khủng khiếp.
Mọi người xung quanh hết sức kinh ngạc, mụ đàn bà bạo lực này dám hành
hung chồng ngay trước bàn dân thiên hạ.
Tiểu Thuý nhìn tôi đầy cảm thông, bỗng hai tay ôm mặt khóc toáng lên,
không biết nó còn định diễn trò gì nữa.
Tiếng khóc sang sảng của Tiểu Thuý thu hút sự chú ý của hầu hết mọi
người. Tứ Mao đứng đằng sau lôi tôi ra, hai thằng lủi khỏi đám đông chuồn
thẳng.
Từ xa tôi nhìn thấy Tiểu Thuý đang đưa bàn tay đầy nước mắt nước mũi
lên mặt Lưu Dĩnh, Lưu Dĩnh ra sức né tránh, nhưng hiềm nỗi quá nhiều
quần chúng đang hầm hầm phẫn nộ tóm chặt lấy chị ta.
Nhưng màn diễn hào hứng ấy tôi không được xem, Tứ Mao lôi tôi đi bằng
được.