Giám đốc Giang, tôi phát hiện ra đó là vị trí phong thuỷ rất tốt, từ góc ấy có
thể thâu tóm được tất cả những gì xảy ra trong phòng.
Chú Năm nhà tôi là một nhà quay phim đại tài, chú ấy phụ trách quay chụp
những cảnh khuất tất của những kẻ có máu mặt, sau đó bán cho các báo.
Chú ấy từng dạy tôi rất kỹ về phương pháp chọn điạ điểm quan sát người
khác, lúc này đúng là tôi chưa thấy một vị trí nào hợp lý hơn vị trí của
Giám đốc Giang. Nhưng rồi tôi nhận ra một điều, rõ ràng là mình có chỗ
ngồi nhưng lại chẳng có cơ hội nào để ngồi, Giám đốc Giang và tổ trưởng
Sa thi nhau giao việc cho tôi, lúc thì họ vứt ra một đống tài liệu bảo tôi đi
phô tô, lúc lại đưa một mớ tài liệu hỗn độn sai tôi chuyển đến phòng này
ban nọ, đến cả mua nước ngọt họ cũng sai tôi, nhưng con người lương thiện
trong tôi luôn lấy ân báo oán, tôi còn cho thêm vào nước ngọt của họ rất
nhiều chất dinh dưỡng (đó là chút nước bọt của tôi).
Suốt buổi sáng tôi chạy như ngựa, mãi mới được nghỉ ngơi một lát, tôi ngồi
giải lao ngay ở chỗ của mình, từ xa ngắm nhìn Giám đốc Giang làm việc,
bác ta đúng là quá béo, tôi cầm giấy bút trên bàn, phác họa vài đường nét
theo khuân mặt bác, một lúc nhìn lại thì thành ra cái thủ lợn. Tôi vừa xem
vừa cười, khả năng thi họa của mình quả không tồi, cái thủ lợn trông còn
đáng yêu hơn bà giám đốc nhiều, tôi vô tình ngẩng lên, bỗng nhìn thấy
Giám đốc Giang đang đi về phía mình, tôi hốt hoảng nhét vội tác phẩm vừa
vẽ vào cái cặp trên bàn.
Giám đốc Giang tay cầm một túi tài liệu nói với tôi: “Tiểu Cường, tôi có
một nhiệm vụ quan trọng giao cho cậu, nếu cậu hoàn thành được nhiệm vụ
này, tôi tin rằng sau thời gian thử việc cậu chắc chắn sẽ trở thành nhân viên
chính thức của công ty”.
Tôi nhìn bác đầy hoài nghi, xem ra nhiệm vụ này mức độ khó khăn không
nhỏ.
Giám đốc chỉ vào túi tài liệu trong tay mình và nói với tôi: “Trong túi tài
liệu này có bản thiết kế phác thảo của công ty cho khách hàng, cậu chuyển
nó đến cho khách”.
Chỉ là chuyển tài liệu thôi mà? Tôi càng nghi ngờ hơn, một công việc đơn
giản vậy có cần thiết phải nói năng nghiêm trọng thế không?