Tôi bất giác quay lại, nhìn thấy khuôn mặt vừa hiền từ vừa lương thiện của
thím, một làn gió ấm áp thổi vào trái tim tôi, quét sạch làn khói u ám tận
đáy lòng.
Tôi biết thím nhất định sẽ nói: “Tiểu Cường, chỗ đó nguy hiểm lắm, thôi để
thím thay cháu đi! Thím già rồi, họ chắc sẽ không làm khó thím đâu”.
Tôi nắm chặt bàn tay thím, cố kìm nước mắt mình, tuy tôi rất thích giả
khóc, nhưng lần này là sự thành tâm, lâu lắm rồi tôi mới lại có cảm giác
muốn khóc thế này, tôi tuy là một kẻ lừa đảo, nhưng cũng là một người có
tình cảm, tôi cũng bị tình cảm chân thành làm rung động.
Thím Liên nhìn tôi trìu mến: “Tiểu Cường, tuy lần đầu tiên gặp nhau,
nhưng thím cảm giác như chúng ta có duyên có phận, thím cảm nhận được
sự thân thiết mà cháu đem lại.” Lần này chắc thím Liên định làm gì đó cho
tôi.
Tay tôi run lẩy bẩy, nước mắt tôi chỉ trực tuôn ra, nhưng tôi là một người
đàn ông kiên cường, tôi vẫn còn có thể kìm nén được, và tất nhiên tôi
không thể để thím đi thay mình được.
Thím Liên nói: “Tiểu Cường, chúng ta chụp một kiểu ảnh chung làm kỉ
niệm nhé, thím sợ cháu không còn quay trở lại, hoặc có trở lại được thím
cũng không nhận ra nữa”.
Cuối cùng nước mắt tôi đã rơi, tôi nói: “Không cần đâu thím ạ!”
Lãnh địa hội Tam Hoà cách không xa công ty chúng tôi, nhìn bề ngoài
không thể nhận thấy điểm gì khác biệt so với các công ty bình thường khác.
Tôi khai báo rõ tung tích, sau đó một người lực lưỡng đi báo cáo, còn một
người khác lục soát khắp người tôi xem có mang theo hung khí gì không.
Anh chàng vào thông báo quay trở ra rất nhanh, anh ta nói với tôi: “Bà Lý
mời cậu vào”.
Tôi theo anh ta vào trong, một căn nhà không lớn, nhưng đi rất lâu, qua hết
phòng này đến phòng khác.
Tôi nghĩ thầm, hội Tam Hoà có nhiều bất động sản thế này, hẳn mặt tài
chính phải rất mạnh đây, công trình xây lên bị rút ruột, công trình trao tay
và nhận tiền của dân xong chắc chỉ để đưa vào bảo tàng trưng bày thôi.
Chúng tôi đến một căn phòng lớn, tuy là ban ngày nhưng rèm cửa kéo kín