tôi, nói trong phẫn nộ: “Các người thiết kế thứ này cho chúng ta à?”
Chúng tôi đồng thời cùng “Ối” lên một tiếng.
Bà ta “Ối” vì nhận ra tôi.
Tôi “Ối” vì tôi nhận ra bản thiết kế bà ta ném cho tôi chính là bức vẽ đầu
lợn mà tôi vẽ về giám đốc Giang.
Tôi không hiểu mình cầm cái tranh chết tiệt đó lúc nào, có lẽ là lúc bức thư
rơi xuống đất tôi đã vô ý cầm nhầm chăng? Nhưng tôi biết lần này tôi chết
chắc rồi, tôi muốn khóc quá, tôi chỉ mới 20 tuổi, nhưng mà, nhưng mà,
nhưng mà tôi vẫn là một chàng trai trẻ. Lẽ nào một nụ hoa chúm chím chưa
kịp nở đã phải vội vã lìa cành sao?